Bạn bè tôi cứ học đại học xong mà lấy vợ thì hầu hết là lấy vợ rất xa. Thằng ở Vĩnh Long lấy em ở Huế, thằng ở Phan Rang lấy vợ Bến Tre, xa nhứt là thằng ở Bạc Liêu lấy vợ Thanh Hóa. Vì Sài Gòn là thành phố tụ hội mà, sinh viên khắp các tỉnh đổ về, tuổi trẻ, tuổi yêu diễn ra ở Sài Gòn, nên yêu nhau lấy nhau thì cũng… thường thôi. Nhưng mà, những dịp lễ tết, nhìn tụi bàn bồng trống dắt díu nhau về quê tôi thấy oải quá. Lợi dụng lúc chưa có người yêu, tôi đưa ra điều kiện cho mình, là không lấy vợ quá bán kính 20km tính từ nhà, sau nay con cái nội ngoại gì cũng gần, khỏi lo chuyện tàu xe.
Cuối cùng, mãi đến 30 tuổi tôi cũng lấy vợ được như ai, nhờ bà dì làm may. Vợ tôi như ý lắm nha. Nhà vợ cách nhà mình 18km (thỏa mãn điều kiện kia rồi hén), làm nghề thợ may (tôi nghe người ta nói vợ làm nghề may thì rất nghe lời chồng), nhan sắc 7 điểm trở lên.
Tôi được bố mẹ cho riêng một căn nhà ở Hóc Môn. Cưới xong hai vợ chồng dọn về đây ở. Công ty tôi ở Tân Bình, mỗi ngày chạy xe hơn 15 cây số đi làm, nói chung tôi ráng được. Vợ tôi thì chuyển tiệm may về nhà. Tôi thấy cuộc sống cứ vậy mà sống, tôi không phàn nàn.
Nhưng mà khổ quá, vợ tôi càng sống càng hay giận, mà hễ giận thì xách giỏ về nhà ngoại. Bực không chịu nổi.
Lần đầu tiên là sau đám cưới 1 tuần. Do bạn bè cứ liên tục bắt dẫn đi khao thoát ế, tối nào tôi cũng 12 giờ mới về. Ban đầu, vợ không nói gì, tự nhiên đến ngày thứ năm thì tôi không thấy vợ trong nhà nữa. Gọi điện thoại thì không bắt máy, bí quá, tôi gọi cho em vợ, may sao nó nói là cô ấy về nhà ngủ cho đỡ buồn vì tôi đi… công tác. Sáng hôm sau, tôi bỏ việc chạy về rước vợ, nói dối với ông bà già là thay đổi lịch, tuần sau mới đi.
Một tháng sau, cơ quan cử đi công tác thật, lịch là hai ngày thì về, nhưng sau đó đồng nghiệp ở tỉnh níu kéo ở lại chơi quá, tôi ở lại thêm có… năm ngày. Về nhà, thì cửa đã khóa. Tôi tưởng cô ấy đi chợ mua nguyên liệu, chờ mãi đến 10 giờ đêm không thấy về. Tôi gọi khắp lượt bạn bè không ai gặp cô ấy. Cuối cùng thì cũng em vợ, nghe nó nói mấy câu là tôi biết liền. Vậy là sáng hôm sau, tôi rước vợ sớm với ly do là… công tác hoàn thành nên được về.. sớm.
Ăn quen được vợ bao che và không bị người lớn la rầy gì tôi có thêm ba lần về nhà ông bà nhạc rước vợ kiểu ấy. Lần nào bỏ về nhà mình, cô ấy cũng nói là tôi đi công tác để ông bà già không buồn, lo. Tánh tôi ham vui, hễ có bạn bè mời gọi, níu kéo là quên hết vợ con. Tôi đã quên mất là sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Vợ tôi không thể nói dối tôi đi công tác hoài, nhìn cô ấy buồn là mẹ vợ tôi biết điều gì đã xảy ra.
Lần này cũng vậy, không thấy vợ ở nhà, tôi đinh ninh nàng đang ở nhà ba mẹ mình nên đánh một giấc thẳng cẳng tới sáng. Sáng đi rước rồi xin lỗi yêu vợ một cái là xong. Nhưng không, cô ấy không về đấy. Thế là cả nhà vợ một phen hoảng hồn tung ra đi kiếm. Suốt cả ngày hôm đó, do không thể ngờ được là vợ tôi ở nhà dì trong tình trạng cảm sốt. Nhà dì cách nhà riêng chúng tôi có 500m nên tôi rạc cẳng khắp lượt nhà dòng họ, bạn bè tìm kiếm mà không có. Cuối cùng thì cũng gặp vì dì tôi nóng ruột cháu quá, kêu tôi tới chở đi bệnh viện. Dì đã chấm dứt trò trốn tìm của vợ chồng tôi. Tôi vừa mừng vừa giận. Suốt cả ngày hôm đó. Tôi đã lo lắng rất nhiều nhưng cũng thấy mình vô tâm thật. Vợ cảm sốt đã hai ngày nay mà không biết gì.
Nhìn vợ nằm xẹp lép trên giường bệnh, tôi bừng tỉnh trước sự hư hỏng, ham chơi của mình. Giờ có chạy đi kiếm trong bán kính 1000km tôi cũng không thể tìm được một người phụ nữ vừa ít nói, vừa chăm chỉ, vừa biết… bao che tôi như vầy.
Mỗi tội, đàn bà gì mà hễ giận tí thì xách đít đi!