Cho đến khi SEA Games bế mạc và ngọn đuốc tắt đi thì cũng là lúc nhận thấy rất nhiều khuôn mặt kém vui…
Trừ SEA Games 20 năm 1999 tại Brunei, các SEA Games khác đều có chung một “kịch bản” như thế và nguy hiểm là cả làng thể thao Đông Nam Á đều chấp nhận.
Một thăm dò bỏ túi được thực hiện, nếu Olympic hay Asiad được quan tâm nhiều thì SEA Games đang ngày càng ít fan dù đấy là nơi đoàn thể thao Việt Nam thu hoạch nhiều huy chương nhất.
Không phải vì người hâm mộ chán với thành tích của thể thao Việt Nam mà vì càng hiểu về cuộc chơi ở SEA Games thì cái cảm giác phấn khích từ tiêu chí NHANH - CAO - MẠNH hay những đánh giá cao về tinh thần Olympic đã bị đánh rơi rất nhiều qua mỗi kỳ SEA Games.
Vẫn có kỷ lục, vẫn có huy chương, có nụ cười và nước mắt nhưng cái sự sung sướng như thời Trần Quang Hạ đăng quang tại Hiroshima ở Asiad 1994 thì rất khó tìm thấy ở sân chơi như SEA Games. Cái sân chơi mà ở đấy Ủy ban Thể thao Đông Nam Á đã mở ra nhiều khoảng hở trái với tinh thần Olympic để động viên chủ nhà đăng cai. Nói cách khác là sự ban bố huy chương đã được thực hiện bằng việc tạo ra cái quyền cho chủ nhà và chủ nhà được khai thác những khoảng hở đấy cùng những ưu ái.
Có lần tôi hỏi những nhà lãnh đạo thể thao tại sao có những môn ta phải “theo” rồi chơi xong SEA Games đấy thì bỏ (vì có còn ai tổ chức môn đó) vậy mà mình vẫn tốn kém để có huy chương thì được giải thích qua loa. Nó cũng giống hồi ta tổ chức SEA Games thì có những môn ta mang chuyên gia của mình sang Lào và Campuchia để tập cho họ và rồi đến lúc có huy chương thì cũng “chia nhau”.
Mới đây Myanmar cũng “chia” huy chương cho Thái Lan ở cái môn mà chỉ có người Myanmar mới tập, mới thi đấu. Nó cũng giống khi SEA Games tổ chức ở Philippines thì thấy có môn võ gậy hoặc SEA Games ở Việt Nam thì có vài chục bộ huy chương lặn…
Vì thế mà rất mong cái tinh thần Olympic được người Singapore hứa hẹn là SEA Games 28 tại đảo quốc sư tử, họ sẽ chỉ tổ chức những môn trong hệ thống thi đấu Olympic và chơi đúng với tinh thần thể thao Olympic.
Và cũng mong nếu người Singapore làm được điều đấy thì 10 quốc gia còn lại cũng làm được cái điều mà Ủy ban Olympic Đông Nam Á vẫn đang bó tay trong sân chơi ao làng.
NGUYỄN NGUYÊN