Hồi đấy các đội bóng ở những địa phương khác thèm điều kiện như TP.HCM và cơ chế thoáng như TP.HCM đến độ cử các đoàn lên học tập mô hình bóng đá TP.HCM.
Rồi bước lên chuyên nghiệp, bóng đá TP.HCM lại rơi rụng dần bởi phần tự lo của các đội bóng được địa phương trao gánh nặng sớm quá. Hoàn toàn khác hẳn các địa phương bao tiêu một phần cho đội bóng tỉnh nhà rồi chỉ đạo đơn vị ăn nên làm ra lo đội bóng. Nghĩa là mang tiếng chuyên nghiệp nhưng tiền thì vẫn của các nơi rót về với sự chỉ đạo của tỉnh.
Hồi đấy nhiều nhà làm bóng đá ở TP.HCM than thở vì đi đầu trong bóng đá nhưng đến lúc bóng đá trở đầu làm chuyên nghiệp thì kiểu đi đầu đấy lại thành “lộn đầu” do các địa phương làm theo kiểu “nghiệp dư lĩnh lương cao” chứ không chuyển cái đùng như TP.HCM.
Bây giờ thì TP.HCM lại là địa phương được rất nhiều từ “bầu sữa” mà nhiều ông chủ muốn nhào vào. Thậm chí là có những ông chủ bứng cả đội bóng ở tận Hà Nội để vào TP.HCM, mang tên Sài Gòn cho dễ làm ăn. Hay đội TP.HCM vừa lên hạng và còn hoang mang chưa biết ai nuôi thì lập tức có hai doanh nghiệp nhảy vào đứng phía sau và tất nhiên là cũng làm bóng đá theo kiểu bỏ tiền ra thì quyết tất cả.
Cái được của bóng đá của một địa phương từng đi đầu là đi tắt đón đầu. Còn bây giờ khi tưởng được thì lại có nhiều băn khoăn, bởi bước đi chuyên nghiệp mà vẫn còn kiểu nhận con hàng xóm hoặc giao con cho xóm giềng nuôi.