Thực tế thì sau khi bóng đá TP.HCM lên hạng, người hâm mộ TP.HCM rất vui vì sau nhiều năm sân Thống Nhất không có bóng đá chuyên nghiệp giờ sẽ sáng đèn V-League và chính thức có một đội của TP.HCM tham dự. Thế nhưng ngay trong chiều đăng quang sớm và nhận cúp vô địch hạng Nhất cùng suất chính thức chơi V-League mùa 2017, Đài Truyền hình TP.HCM đã thực hiện một phóng sự ghi nhận ý kiến của những người có trách nhiệm cao nhất thì không ai trả lời được đội TP.HCM sẽ do ai, đơn vị nào quản lý và chịu trách nhiệm.
Trong phóng sự đấy, lãnh đạo LĐBĐ TP.HCM khẳng định việc đưa đội từ hạng Nhất lên chuyên nghiệp là “hoàn thành nhiệm vụ” và bây giờ việc “viết tiếp” sẽ trao lại cho Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tiếp nhận và quản lý. Tiếp theo phát biểu đó là ý kiến của Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Mai Bá Hùng thì người hâm mộ khá ngạc nhiên khi lãnh đạo ngành cho biết là bây giờ mới báo cáo, xin ý kiến của UBND TP.HCM, đồng thời “sẽ” làm kế hoạch, xin ý kiến, chủ trương... Những kiểu phát biểu “đẩy lên trên” và chờ ý kiến khiến người hâm mộ không khó hiểu rằng đội TP.HCM lên hạng chính là một gánh nặng cho những người có trách nhiệm qua những “đường chuyền”.
Chính HLV trưởng đội TP.HCM - ông Lư Đình Tuấn đến giờ vẫn không biết ai sẽ lo, sẽ chịu trách nhiệm và sẽ quản lý đội bóng bởi giờ này ông Tuấn vẫn không biết kêu cứu ai trong việc chuẩn bị cho mùa giải mới. Đấy cũng là lý do ông Lư Đình Tuấn rất lo cho những hợp đồng mới không được ký kết thì cầu thủ sẽ ra đi và những cầu thủ cần bổ sung cho mùa bóng mới thì vẫn chưa có chỉ thị, chưa có tiền nên cứ “giậm chân tại chỗ” mà thời gian và mùa bóng 2017 thì đâu có chờ ai.
Đó cũng là lý do những cầu thủ trẻ của lò PVF ở TP.HCM như Hà Đức Chinh đã về với SHB Đà Nẵng của HLV Lê Huỳnh Đức vì HLV này được chủ động mọi thứ trong khi ông Lư Đình Tuấn của TP.HCM thì bị động hoàn toàn.
Bóng đá TP.HCM lên hạng là niềm vui của người hâm mộ TP.HCM nhưng song song với niềm vui đó là hàng loạt nỗi buồn mà những nhà tâm huyết với bóng đá TP.HCM lo ngại khi lên hạng rồi mà vẫn chưa đâu vào đâu và cũng chưa biết đâu là “nhà” của mình.