Theo hồ sơ, thông qua chương trình ca nhạc theo yêu cầu của một đài phát thanh truyền hình, chị TTT (bị liệt hai chân) quen Quý. Sau một thời gian nhắn tin, gọi điện thoại, chị T. mời Quý đến nhà chơi. Ngày 20-11-2013, Quý đến nhà chị T., nói dối mình là sinh viên mới ra trường, đang làm cho một công ty xây dựng. Quý để ý thấy chị T. có một sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn vàng.
Nửa tháng sau, nhân lúc mẹ vắng nhà, chị T. rủ Quý qua nhà chơi. Trước khi đi, Quý chuẩn bị bốn viên thuốc ngủ với ý định cho chị T. uống để cướp tài sản. Đến nơi, sau khi cả hai “quan hệ” xong, Quý bỏ bốn viên thuốc ngủ vào cà phê cho chị T. uống rồi lấy nhẫn, dây chuyền định bỏ trốn. Bị chị T. phát hiện, Quý lấy gối đè nạn nhân chết rồi tạo hiện trường giả như chị T. tự tử.
Sau phiên xử sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long, Quý kháng cáo xin được tha tội chết, cho rằng mình chỉ muốn làm chị T. bị tê liệt chứ không có ý định giết người, hơn nữa đã khắc phục một phần hậu quả cho gia đình nạn nhân. Phía gia đình của nạn nhân cũng cho rằng con mình không thể nào sống lại nữa nên xin giảm án cho Quý. Tuy nhiên theo tòa phúc thẩm, hành vi của Quý rất côn đồ, quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, lại phạm tội với người khuyết tật nên cần xử nghiêm.
NGỌC THÂN