![]() |
| Hans Paul - Paparazzi người Đức nổi tiếng thế giới |
Không thể khác được. Nếu không, người ta sẽ có cảm giác như đang... “lõa thể”.
* Tôi có được phép gọi ông là paparazzi, hay như thế là xúc phạm ông?
Tôi là một paparazzi, ý tôi muốn nói là một paparazzi “cổ điển”, người bí mật chụp hình... Tôi có thể chụp người phụ nữ ở phía kia mà không để cô ấy nhận ra.
* Ông có bao nhiêu máy ảnh?
10 cái, mỗi cái có công dụng, tính năng riêng và phục vụ cho một mục đích nào đó. Sức ép cạnh tranh bây giờ là rất lớn.
* Và ngày càng trở nên khốc liệt hơn?
Ở Hollywood hiện đang nổi lên một cuộc chiến paparazzi. Chúng tôi gọi những tay săn ảnh không có khả năng chụp ảnh đích thực là các “shooter”, những người chưa từng được học “nghề paparazzo”. Bọn họ thường rút đại máy ra, làm các “sao” kinh hãi rồi cứ thế mà bấm máy. Chúng tôi rất bất bình với những người này.
* Đó là những người đã săn đuổi Lindsay Lohan và gây ra một vụ tai nạn?
Những cuộc săn đuổi ấy vốn chẳng thiếu ở Los Angeles, nhưng bây giờ chuyện này đã trở nên thực sự tồi tệ. Hàng ngày, chỉ riêng Britney Spears cũng đã có tới 50 paparazzi bám theo. Họ còn chọc thủng cả lốp xe của nhau để tranh đua.
![]() |
| "Tác phẩm" của các paparazzi |
Một không khí làm việc thật... “dễ thương”!
Bọn họ cứ nghĩ rồi sẽ có thể kiếm được cả triệu USD, một điều khó xảy ra ở thời buổi này. Giá ảnh trong hai năm qua đã thực sự tụt dốc. Trước kia tôi thường nhận được 4.000 USD cho một bức ảnh bình thường đăng trên People. Bây giờ thì không còn được như thế, mỗi bức như vậy chỉ có giá từ 250 đến 300 USD. Có quá nhiều người săn ảnh. Ngày nay ai cũng có thể chụp hình được. Nhưng chụp mà không để người bị chụp nhận thấy, chỉ như vậy mới là nghệ thuật, và không phải ai cũng có thể làm được việc này. Và thế là họ đã tạo ra những bức ảnh bằng bạo lực.
* Nghề của những “thợ săn ảnh” đích thực đang chết dần chăng?
Đúng, “thợ săn ảnh” kiểu cổ điển đang chết dần. Chất lượng ảnh chỉ được coi là thứ yếu trên thị trường ảnh “vỉa hè”. Cái quyết định là tính thực tại, và bức ảnh phải tạo ra được cái gì đó để độc giả mua báo. Người ta cho tất thảy vào chung một rọ. Họ không thể phân biệt được “shooter” hay paparazzi. Điều ấy làm tôi tức giận. Chúng tôi tôn trọng phẩm giá con người. Khi chúng tôi chụp một ngôi sao, thường thì người đó thậm chí còn cảm tạ chúng tôi.
* Trong vụ tử nạn của Công nương Diana, những lời buộc tội chống lại các paparazzi có làm ông bị “chạm nọc”?
Không. Khi có người bỏ chạy, sẽ nảy sinh một bản năng săn mồi nào đó. Điều này giống hệt như ở loài thú. Khi tôi bỏ chạy trước một con chó, nó sẽ đuổi theo nhanh hơn để ngoạm vào bắp chân tôi. Tôi cũng thực hiện những cuộc săn lùng đấy chứ. Nhưng khi nhìn thấy Heidi Klum đi về hướng Beverly Hills thì tôi sẽ cho xe chạy chậm theo sau và nghiêng ngóng xem cô ấy muốn tới đâu. Sau đó tôi tới các siêu thị. Khi nhìn thấy chiếc Range Rover màu bạc của cô ấy, tôi đậu xe lại và đi vào với một chiếc máy ảnh mini, chụp hình mà không để Heidi nhận thấy điều đó, rồi đi ra. Tất cả các ngôi sao đều biết tôi. Họ cùng tham gia “trò chơi” ấy và thậm chí còn “tung hứng” với tôi. Và tôi, ví như khi gặp Pamela Anderson vào buổi sáng ở một tiệm cà phê Starbucks nhưng nom cô ấy thực sự là không đẹp và không muốn chụp hình, thì ổn thôi, tôi sẽ không làm việc đó.
* Vậy là ông tôn trọng cô ấy?
Đúng, giữa chúng tôi có một mối “giao tiếp ngầm”. Để bù lại, tôi đã được “gặp” cô ấy vào tuần sau trên bãi biển Malibu: Pamela vận một bộ bikini màu trắng, bọn trẻ cũng có mặt tại đấy, rồi một người bạn trai mới của cô ấy... Rồi cô ấy lội xuống biển một lát, để bộ bikini thấm nước tới độ gần như trong suốt, và nhìn tôi. Tôi hiểu nàng muốn được chụp hình... Triết lý của tôi là: Khi tôi cư xử biết điều, nhã nhặn với mọi người, họ sẽ tự nguyện cho tôi những bức ảnh đẹp.
* Nhưng các “shooter” thì nhìn nhận cách khác...
Tôi không muốn bị nhìn nhận như những người này. Bọn họ choảng nhau vì một tấm ảnh, tranh giành góc máy cũng vì một tấm ảnh... Các đại lý ảnh ra yêu cầu cho họ: Hãy tiếp cận thật sát, chĩa thẳng ống kính vào mặt các ngôi sao để có thể thấy rõ từng nốt mụn, nếp nhăn! Và các “shooter” cũng đã làm như vậy, nhưng nhiều người trong số họ chẳng kiếm nổi một đồng. Các đại lý cung cấp cho họ một chiếc xe chuyên dụng, máy ảnh, điện thoại cầm tay và xua họ “xung trận”. Những người này lệ thuộc vào các đại lý và bị bóc lột.
![]() |
| Sienna Miller bị các paparazzi vây kín |
|
Hơn 80% tất cả các câu chuyện là được thỏa thuận trước.
* Thực ra thì ông có coi thường những người nổi tiếng?
Làm người nổi tiếng là một "nghề" nặng nhọc.
* Người nổi tiếng và paparazzi có thể là bạn của nhau không?
Sẽ không ngôi sao nào thừa nhận rằng mình có một người bạn là paparazzi. Tình bạn ấy không bao giờ có. Một đồng nghiệp có lần bảo tôi: “Nếu đã từng trò chuyện với một người nổi tiếng thì cậu không thể “bắn hạ” anh ta được nữa”.
| Hans Paul (sinh năm 1954) là một paparazzi nổi tiếng người Đức, được mệnh danh là “Ông vua paparazzi”; gia nhập làng báo năm 1968, lúc đầu chuyên về các mục “Khám phá”. Những năm 1990, ông sang Mỹ và bắt đầu hành nghề “săn ảnh”. Hans Paul đã “săn” được rất nhiều bộ ảnh hiếm về những người nổi tiếng ở Hollywood, từ Leonardo DiCaprio tới Tom Cruise và cho phát hành cuốn sách Erwischt! (Chộp được rồi!) kể về cuộc đời paparazzi của mình. |
* Ông sống phần lớn thời gian trong chiếc xe được cải tạo thành một trạm quan sát hoàn hảo của mình. Ông hoàn toàn không muốn sống trong những biệt thự trên bãi biển Malibu sao?
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ dọn vào sống trong một căn hộ hay ngôi nhà nào đó. Người ta sẽ chết héo ở đấy. Sống có nghĩa là chuyển động. Tôi cần tiếp tục làm việc của mình, phải luôn có chút gì đó mới mẻ. Tôi yêu hơn hết thảy tính “tiện nghi”, “ấm cúng” đặc trưng của người Đức, nhưng chúng có thể khiến tôi trở thành bất hạnh... Không, không có gì tốt đẹp hơn công việc của tôi. Tôi biết mình là ai, và tôi biết chỉ có một mục đích: trở nên hạnh phúc. Và đối với tôi, hạnh phúc là ở sự tự do. Phần lớn mọi người đều phải sống trong sự thúc ép nào đó, nhưng tôi thì tự do...
* Và ông sẽ không bao giờ muốn ngừng săn đuổi những người nổi tiếng?
Các “shooter” thời nay thì có thể, chứ với cánh paparazzi chúng tôi, điểm cuối cùng chỉ còn là cái chết. Một lúc nào đó, tôi sẽ chết với chiếc máy ảnh trong tay. Tôi không thể dọn vào một ngôi nhà và ở lại bên vợ mình. Người ta có thể nói đại để rằng, công việc “săn ảnh” đã trở thành... “nghiệp chướng” của tôi.
Theo TT&VH Online


