Cách đây hơn 20 năm vào năm học 1994-1995, tôi nhận lời đến dạy nhạc cho một trường THCS thuộc quận 4. Ngày ấy rất ít trường phổ thông có giáo viên âm nhạc chuyên trách.
Sau hai tuần dạy học, tôi được thầy hiệu trưởng mời lên làm việc. Trong buổi gặp, thầy có đưa ra một thông điệp rất cụ thể với tôi. Thầy nói: “Năm học này, nhà trường quyết định sử dụng một phần ngân quỹ ít ỏi của trường để mời thầy về dạy nhạc. Tôi không hiểu nhiều về nghệ thuật. Do vậy tôi không đặt yêu cầu thầy sẽ dạy âm nhạc như thế nào hay phát triển tư duy nghệ thuật của các em ra sao! Tôi chỉ có một yêu cầu, các em học sinh phải hát được Quốc ca một cách dõng dạc vào mỗi Lễ chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần. Nếu thầy không làm được thì chúng ta không làm việc nữa!”.
Tôi nghe vậy thấy cũng hơi tự ái nhưng quả thật các em hát Quốc ca “dở thật”. Và rồi tôi bắt tay dạy hát Quốc ca cho các em. Ngay trong khi tập, tôi và các em cùng đứng lên và hát. Tôi ra yêu cầu: “Các em phải hát to, rõ tiếng nhưng không được gào lên và chỉ vậy thôi! Thầy sẽ có cách giúp các em hát đúng!”.
Trong suốt tuần lễ đó, giờ âm nhạc của tám lớp khối 6 của trường chỉ vang lên bài Tiến quân ca. Đến Lễ chào cờ kế tiếp chúng tôi ra mắt toàn trường, tôi đã dặn các em, khi thầy hướng dẫn Lễ chào cờ hô lên: “Quốc ca” thì các em đếm thầm hai, ba và hát Đoàn quân Việt Nam đi… Thầy sẽ cùng hát với các em, các em nghe tiếng thầy qua loa phóng thanh để điều chỉnh giọng và nhịp.
Sau buổi lễ, thầy hiệu trưởng có đến bắt tay tôi và nói lời chúc mừng. Và trong hơn 10 năm tôi làm việc tại ngôi trường này, các em học sinh đều hát Quốc ca vào Lễ chào cờ sáng thứ Hai. Tuy vậy, bản thân tôi chưa hài lòng với việc chỉ có các em học sinh hát Quốc ca!
Nếu chúng ta biểu diễn ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao viết năm 1944 thì chúng ta muốn biến tấu, tùy hứng như thế nào cho có phong cách riêng thì tùy quan điểm thẩm mỹ của người biểu diễn. Nhưng nếu chúng ta hát Quốc ca đã được quy định trong Hiến pháp 1946 và tới nay là Hiến pháp 2013 thì mỗi chúng ta có mặt trong sự kiện đó xin hãy đứng dậy và cùng hát; chúng ta cũng chẳng cần phải đặt tay lên ngực trái mà chỉ cần đứng thẳng người và dõng dạc hát như các em học sinh.
Tôi vẫn nhớ nét mặt rạng ngời của các em học sinh năm ấy khi hát Quốc ca một cách nghiêm trang. Thật sự, các em hát không hay đâu! Nếu để từng em hát riêng sẽ có rất nhiều em hát sai vì quả thật giai điệu bài Tiến quân ca khá khó. Nhưng nếu để các em hát chung và thật tốt nếu có một bạn hát chính như lĩnh xướng nữa thì các em hát rất tuyệt!
Thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn và có thể bạn chính là học sinh lớp 6 năm ấy Hãy dứng dậy và cùng hát Quốc ca.