U-17 Indonesia đã đại bại trên sân nhà trước U-17 Trung Quốc 0-7, nó như một lời cảnh tỉnh vì hệ quả sính ngoại của bóng đá Đông Nam Á. Chẳng phải vô cớ mà bóng đá Singapore đoạn tuyệt với đề án dùng ngoại lực để phát triển bóng đá. Nhưng Indonesia, Malaysia hiện đi theo con đường này và báo hiệu một nền bóng đá đang tuột dốc.
Bình thường các đội trẻ Indonesia, Malaysia thuộc hàng số má ở Đông Nam Á và không đến nỗi nào trên bình diện châu lục, nhưng bây giờ họ rất yếu. Từ CLB cho đến nền bóng đá quốc gia, ngân khố quốc gia quá tốn kém cho việc nhập tịch cầu thủ. Nó khiến CLB cạn kiệt nguồn tài chính để rót vào đào tạo trẻ. Tài năng trong nước thì không có lối ra và thiếu động lực phấn đấu vì cầu thủ gốc ngoại lấy hết suất trong các tuyến đội tuyển.
Vài năm qua., đội U-23 Indonesia vô địch SEA Games 32 rất ấn tượng với lực lượng toàn cầu thủ nội, thầy nội (Indra Sjafri). Nhưng đến vòng loại U-23 châu Á, Indonesia sử dụng nửa đội hình nhập tịch cùng thầy ngoại (HLV Gerald Vanenburg, Hà Lan) không thắng nổi Lào, thất bại ở vòng loại. U-22 Indonesia với 5 gương mặt nhập tịch cũng bị loại khỏi vòng bảng SEA Games 33.
Đội tuyển quốc gia của họ là “Hà Lan 2.0” nhưng không thể có vé dự World Cup 2026? Họ gặp nhiều thất bại, trong đó có trận thua Nhật Bản 0-5 và 0-6...
Các đội trẻ Malaysia và nhất là Indonesia đầy rẫy bóng dáng nhập tịch nhưng chẳng giúp được gì về chất lượng đội. Điều nguy hiểm hơn là nó làm cho những tài năng trong nước cạn kiệt động lực phấn đấu, các CLB không coi trọng công tác đào tạo trẻ, chất lượng hàng ngũ HLV đào tạo trẻ ngày càng kém.
Hãy nhìn những tuyển thủ Malaysia cực hay, tài năng có bản lĩnh như Rasid Safawi, Faisal Halim... còn đôi lúc bế tắc và nghĩ đến chuyện treo giày.
Việc một nền bóng đá nhờ đến ngoại lực cuối cùng chỉ để lại hệ lụy chẳng đến đâu, làm bóng đá trong nước thui chột, cầu thủ nội cạn động lực phấn đấu vì con đường lên đội tuyển hầu như đã bị “bịt kín”.