Hồ Trung Tú giải mã giọng Quảng

Có 500 năm như thế của Hồ Trung Tú đã gây thú vị cho giới chuyên môn lẫn người đọc ở những kiến giải táo bạo.

Với kiến giải đột phá bằng dẫn liệu chính xác và phong phú như thế, mới đây cuốn sách đã nhận giải Dấu ấn mới của giải thưởng Sách hay.

Người Quảng Nam nói tiếng Việt bằng giọng Chăm

. Phóng viên: Anh đã viết Có 500 năm như thế bắt đầu như thế nào?

+ Nhà văn Hồ Trung Tú: Tôi có khát khao tìm hiểu bản sắc mỗi vùng đất nói chung và Quảng Nam nói riêng. Với Có 500 năm như thế, có hai điều rất khó để tôi vượt qua khi viết là tìm kiếm tư liệu và định kiến. Thời gian lịch sử mà tôi nghiên cứu kéo dài suốt 500 năm để có cái nhìn quán xuyến suốt 500 năm của xứ Đàng Trong nên tư liệu rất thiếu. Sau thế kỷ 16 còn có tư liệu được chút ít, còn trước đó thì vô cùng thiếu, chỉ thưa thớt vài dòng trong sử liệu, vài dòng trong các gia phả đáng tin.

Riêng sự định kiến thì khó vượt qua hơn nhiều. Định kiến ở đây là những chân lý được mặc định, hầu như không thể thay đổi với số đông. Lịch sử, lâu nay như mọi người thường hiểu chính là những ghi chép trong các sử liệu. Họ khó chấp nhận quan điểm lịch sử là cuộc hành trình đi tìm bản sắc chứ không phải chỉ là tìm lại các câu chuyện được chép bởi những người biết chữ.

. Gây chú ý nhất trong tác phẩm của anh khẳng định “giọng Quảng Nam khác giọng các miền khác vì đó là giọng của người Chăm nói tiếng Việt”. Vì sao anh dám đi ngược lại điều mà mọi người vẫn thường hiểu biết rằng giọng nói các vùng, miền khác nhau chỉ đơn giản là do nguồn nước?

+ Bởi vì các nhà ngôn ngữ nói khác dân gian. Họ đã đúc kết rồi và ta hãy cứ thế mà dùng, không cần phải chứng minh lại. Ví dụ như đúc kết này của Meillet, nhà ngôn ngữ học người Pháp: “Khi một ngôn ngữ biến đổi nhiều, tạo ra một bộ mặt mới khác với trước đó thì rất có thể là có một bộ phận dân cư đã thay đổi ngôn ngữ”. Người Thái nói tiếng Anh nó sẽ khác với người Ấn nói tiếng Anh và càng khác với người Việt, người Nhật nói tiếng Anh. Và tất nhiên, người Chăm nói tiếng Việt sẽ không giống người Việt nói tiếng Việt. Vấn đề chỉ là những quy luật biến âm nào đã xảy ra. Sự đóng góp của tôi ở đây là xác định được những giai đoạn phân kỳ, những dấu ấn lịch sử đủ để hình thành một vùng thổ ngữ mới. Và rồi từ đó, khi nó thành công cụ ta có thể dùng nó để hiểu được lai lịch một địa phương.

Hồ Trung Tú giải mã giọng Quảng ảnh 1

Sách khảo cứu lịch sử Có 500 năm như thế được nhà văn Hồ Trung Tú bắt đầu viết từ năm 1998. Sách được xuất bản bởi Phương Nam Book & NXB Thời Đại vào đầu năm 2011.

. Sự tiếp biến của hai nền văn hóa Việt-Chăm theo kiến giải của anh là gì?

+ Khi nói đến sự tiếp thu, hòa nhập, tiếp biến hai nền văn hóa Việt-Chăm nhiều người đi tìm bằng chứng ở ngữ âm, những từ Việt hiện nay đang dùng có gốc Chăm như: “cù lao - palao”, “ghe - kè”, “con nít con nôi - anưk rineh”... Dĩ nhiên đó là những bằng chứng khá thuyết phục thế nhưng theo tôi vẫn không thuyết phục bằng ngữ âm. Giọng nói không những là một bằng chứng mà còn là một bản sắc.

Có sai lè ra cũng phải cãi!

. Vậy bản sắc giọng nói người Quảng Nam là gì, thưa anh?

+ Chính vì người Chăm đã tiếp thu tiếng Việt theo cách của họ nên dấu vết này ta cũng còn nhìn thấy ở vốn từ của người Quảng Nam. Người Quảng Nam có lượng vốn từ nghèo đến tội nghiệp. Họ không hề dùng đến những từ như: chứ, nhỉ, nhé, thế, đấy, bảo, chả, vâng, chữa, chửa được, chết chửa, chết giẫm, chứ ạ, ạ, rách việc, phải gió, dơ lắm, mãi thôi, gọi thưa, xơi nước, vả, đẹp lòng, dạy chuyện, bắt vạ, một thể…Tiếng Quảng cũng không có những mẫu câu như cho lắm vào, vừa phải thôi, hơn bao giờ hết, bỏ quá cho, khí không phải, sốt cả ruột… Khi chưa bắt tay vào làm tôi cũng không nghĩ người Quảng lại có vốn từ ít đến vậy.

. Có hệ quả gì từ vốn từ nghèo nàn, như anh vừa nói?

+ Chính vốn từ hạn chế đã ảnh hưởng khá nhiều đến tính cách của người Quảng Nam. Người ta nói người Quảng hay cãi và tôi nhận ra họ hay cãi một phần là do thời gian dài sống cạnh người Chăm, ai cũng phải bảo vệ bản sắc dân tộc mình, suốt 500 năm như thế, có sai phè ra cũng phải cãi lấy được, vì không thế họ đã không tồn tại được lâu đến thế. Và thêm nữa, chính vốn từ thiếu, cũng là một hệ quả của tiếng nói không phải tiếng nói mẹ đẻ, mà người Quảng trở nên “ăn cục nói hòn”, “nghĩ sao nói vậy”, ghét kẻ “mồm miệng đỡ chân tay”... Thế nhưng tại sao lại “ăn cục nói hòn” thì hầu như chưa ai chạm đến? Theo chúng tôi, đó chính là vì sự thiếu vốn từ trong diễn đạt đã khiến sự diễn đạt trở thành “ăn cục nói hòn”.

. Anh gửi gắm gì vào quyển sách Có 500 năm như thế?

+ Tôi viết quyển sách này không chỉ bằng một đam mê mà đó còn là cuộc hành trình đi tìm lời đáp cho những nét văn hóa lạ lẫm của chính cha mẹ và bản thân mình vốn là người Quảng Nam. Trong tâm thức nhiều người, phương Nam như một vùng đất không người ở, mờ nhạt trên mặt đất là những con đường mòn cũ, ai đó đã đi qua và tạo nên họ cũng không buồn bận tâm. Trên con đường ấy thỉnh thoảng có vài lưỡi cuốc, lưỡi cày, vài từ ngữ rơi vãi được người Việt đến nhặt lên và sử dụng. Và họ gọi đó là tiếp thu văn hóa! Tất cả chỉ có vậy. Cách hiểu lịch sử như vậy đã thực sự đã đến lúc cần được thay đổi. Văn hóa là sự thích nghi cao nhất của con người trong môi trường, hoàn cảnh sống. Lịch sử đã đến lúc cần phải gắn chặt với dân tộc học chứ không phải chỉ là những dòng sử liệu của các triều đại phong kiến.

. Xin cảm ơn anh.

Hồ Trung Tú giải mã giọng Quảng ảnh 2

Nhà văn Hồ Trung Tú sinh năm 1958, quê Đại Lộc, Quảng Nam. Anh tốt nghiệp Trường viết văn Nguyễn Du khóa 3 và từng xuất bản tập truyện ngắn Búp bê cho người lớn (1987). Thời đi học anh đã được nghe những buổi lên lớp của các giáo sư, chuyên gia đầu ngành về lịch sử, ngôn ngữ như Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Từ Chi, Nguyễn Tài Cẩn... để có cho mình một vốn kiến thức khi bắt tay vào viết cuốn Có 500 năm như thế.

HÒA BÌNH thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm