Hoàng Thùy Linh bước từ taxi xuống, quần jeans bó sát và sơ mi trắng giản dị, tóc búi cao, gương mặt trang điểm nhẹ. Trông cô vừa xinh đẹp, vừa đơn giản mà cũng chín chắn hơn so với tuổi 22 của mình.
Từng tuyệt vọng như thú hoang
Linh của ngày hôm nay đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thời điểm xảy ra cú sốc tinh thần hơn hai năm về trước. Linh bây giờ rất ngại nói về những vấn đề quá khứ, có chăng cô chỉ muốn khẳng định lại rằng tất cả đã qua đi, dù nó không thể gột rửa ngay trong một sớm một chiều: "Không thể thay đổi quá khứ, mà mình chỉ có cách làm cho cuộc sống và những vấp ngã sau này phải tốt hơn quá khứ”.
19 tuổi, vẻ đẹp bầu bĩnh, dễ thương, Linh dường như là biểu tượng mà rất nhiều cô bé muốn trở thành thiếu nữ hướng đến. Chưa kể nhân vật cô đóng Vàng Anh, xuất hiện hàng ngày trên truyền hình luôn được các bậc phụ huynh lấy làm tấm gương răn các con mình. Thế nhưng “tai họa” bỗng ập xuống đầu. Nhớ lại những ngày tháng ấy, Linh chia sẻ thật: “Đã có lúc tôi tưởng như mình bị ném xuống vực sâu như một con thú hoang. Tất cả những đường hầm xung quanh tôi đều đóng sập. Tôi vừa mệt mỏi, vừa tuyệt vọng và từng nghĩ đến chuyện buông xuôi. Nhưng rất may tính cách của tôi cũng lì lợm, trước nay cứ công việc nào khó khăn tôi càng quyết tâm để làm. Người ta cố tình hại tôi chết thì tôi phải sống để thấy rằng sức mạnh và sự quyết liệt sống của con người ta như nào. Tôi đã chứng kiến những cái chết, chứng kiến cả những nỗi đau tột cùng của những người bạn thân bên cạnh tôi, nhưng dường như chưa nỗi đau nào giống như tôi đã trải qua. Lúc đó tôi mới thấm thía, tôi thấy cần phải chiến đấu để chiến thắng bản thân mình”.
Ngay lúc đó ở Hà Nội dấy lên tin đồn Linh đã uống thuốc ngủ tự tử, đang cấp cứu ở bệnh viện, khiến rất nhiều người đổ xô đến bệnh viện Xanh pôn để xem thực hư ra sao. Sau này còn có tin đồn Linh phải đến Mỹ để né tránh điều tiếng… Linh bảo rằng, thời đó quá khó khăn đối với cô. Không đọc báo, không lướt web, lau khô những giọt nước mắt, cô chỉ ở trong nhà học nhảy giống Brirney Spear. Linh cứ miệt mài nhảy như thế, mệt lại nghỉ để học hát và thu âm, guồng quay của cô gái trẻ diễn ra đúng như vậy trong hai tháng. Rồi Linh cũng phải tập làm quen với việc bước chân ra khỏi nhà là cả trăm con mắt đổ dồn vào mình, sau đó họ túm năm, tụm ba để bàn tán, bình luận, phỏng đoán về cô.
Mẹ đã sinh ra tôi lần nữa
Trong cuộc sống, không ai muốn mắc sai lầm cả. Con người hàng ngày phải đi nối tiếp và không ai biết tương lai của mình sẽ ra sao nhưng họ đều mong có kết quả tốt. Tôi chỉ biết cố gắng hoàn thiện bản thân thôi. Có những cái rất trời ơi đất hỡi cũng biến mình thành sai lầm. Những tôi luôn luôn nhận trách nhiệm về mình vì biết có nhận trách nhiệm, sau này mới có ý thức rút kinh nghiệm trong cuộc sống hơn. Tôi không biết trước tương lai, cũng không thể thay đổi quá khứ mà chỉ biết làm cách nào để cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi!”. Linh cho rằng, tính cách và suy nghĩ đó cô nhận được từ người mẹ hết mực yêu thương mình. “Tất cả mọi người có thể bỏ rơi mình, nhưng cha mẹ thì không”. Trong những ngày tháng đau khổ đó, mẹ giống như người đã sinh ra Linh một lần nữa. Và giờ đây, công việc của Linh đều do một tay mẹ giúp đỡ.
Gạt nước mắt, gạt những cay đắng sang một bên, bà cùng cô con gái từng bước vượt qua chông gai để đến hôm nay ngồi lại bên tôi, Linh đã lấy được nụ cười, gương mặt cô cũng bầu bĩnh hơn và quan trọng hơn là sự tự tin chưa bao giờ mất hẳn trong cô gái sinh ra và lớn lên ở Hà Nội này. Rất thẳng thắn, cô không bao giờ cho rằng cuộc sống bạc bẽo đối với mình, chẳng qua tất cả là do chính mình làm ra. “Lúc xảy ra sự việc, tôi cũng đặt ra những điều giá như thế này, giá như thế kia, tôi không biết phải làm cách nào. Mẹ bảo rằng đừng dằn vặt bản thân mình, con hãy nhìn bầu trời đêm, giờ là 12 giờ, trời tối đen như mực, chỉ cần 3 tiếng nữa, trời đã tờ mờ sáng rồi và đợi thêm 2 tiếng nữa con có thể chạy ra ngoài kia đón ánh sáng của bình minh. Và chính những điều như vậy đã vực tôi dậy và tôi thấy thấm thía vô cùng”.
Một điều không thể phủ nhận được đó là Linh vẫn có rất nhiều người bạn tốt. Khi sự việc xảy ra, cô cũng đã mất đi nhiều bạn bè và những người ở lại đều chân thành và giúp đỡ cô vượt qua được để hòa nhập cuộc sống âm nhạc của ngày hôm nay. “Sự hiểu lầm, điều mặc định của mọi người dành cho cuộc sống của mình đều là đương nhiên khi dấn thân vào giới showbiz, nhưng phải biết chấp nhận, biết mình là ai và mình sống vì lẽ gì. Tất cả những người ngoài kia họ nói tốt hoặc nói xấu mình thì có trực tiếp làm cho mình hạnh phúc hơn không?”.
Giờ đây, Linh gần như đã trở lại với cuộc sống bình thường và cô cũng mạnh dạn phát hành album đầu tiên với sự đầu tư âm nhạc nghiêm túc. Có thể với Linh, quá khứ đã tạm ngủ yên, nhưng với người khác, quá khứ của cô vẫn hiện hữu nên đôi khi họ cũng lấy cớ đó để từ chối việc lên báo, lên truyền hình của cô. Đã có lúc Linh thấy đắng ngắt cổ họng khi một chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp đã lên kịch bản và có Linh xuất hiện., nhưng khi đưa đi trình duyệt, họ yêu cầu phải gạt tên cô ra. Đã có những lúc hình và bài phỏng vấn của Linh rất hay, nhưng đến khâu cuối cùng cũng phải gỡ bỏ.
Đôi lúc Linh có cảm giác như chính mình đang bị bỏ rơi, bị cô lập như người bị mặc bệnh truyền nhiễm. Khi tôi hỏi, Linh có buồn không, Linh cười: ‘Nếu nói không buồn thì tôi đang nói dối và cố tình tạo một vỏ bọc cho bản thân. Nhưng tôi không còn ngây thơ như xưa để dễ khóc òa trước những hành động “thô bạo” như vậy. Quan điểm của tôi, tôi đã có lỗi, vậy thì giờ tôi phải sống cởi mở với mọi người. Tôi chứng minh bản thân mình bằng công việc, bằng lao động nghệ thuật nghiêm túc. Dù như thế nào thì việc xây dựng lại một hình ảnh cũng chưa bao giờ là muộn cả”.
Linh chia tay tôi khi những giọt café vẫn còn tí tách rơi đều đều trong ly, vì những ngày Linh lưu lại Sài Gòn đều hầu hết bận bịu với công việc. Buổi chiều Sài Gòn rực nắng, và tôi rất ấn tượng với đôi giầy cao gót của Linh, nó làm cho cô cao hơn, đặc biệt nóng bỏng hơn.
Theo Sành điệu