Gánh hàng của bà Mai dành cho trẻ con suốt hơn 20 năm nay trở nên quen thuộc với mọi người ở trước cổng Thảo Cầm Viên gồm những chiếc chong chóng các màu; đồ chơi siêu nhân, búp bê... Không chỉ quen với hình ảnh bà Mai suốt ngày gánh hàng đi bán, người dân xung quanh đây còn biết đến bà là người nuôi chim trời, chăm sóc cho chúng như những người bạn thân thiết.
Bà Mai kể: “Chắc cũng do cái duyên thôi. Ngày xưa đó, khi tôi đang ngồi bán như mọi lần thì thấy lũ chim sẻ sà xuống đậu trước mặt. Chúng nó cả đàn đua nhau đi nhặt thức ăn, còn tranh nhau nữa. Từ đó tôi lại thấy thương nhớ lũ chim, hình ảnh chúng đi tìm thức ăn cứ theo mãi trong tâm trí tôi, rồi tự nhiên muốn được chăm sóc cho nó. Mới đó mà hơn 20 năm rồi”.
20 năm nay, bà Mai chăm sóc chim trời và có thể nói bất cứ chuyện vui buồn của cuộc đời mình cho chúng nghe. Ảnh: THANH TUYỀN
Bé Thanh (cháu gái bà Mai) bảo mỗi ngày gánh hàng đi bán, bà Mai đều mang theo trong mình một ổ bánh mì. “Con cứ tưởng là bà mang theo để chống đói nhưng không ngờ bà lại mang cho lũ chim ăn. Thói quen đó theo bà suốt hơn 20 năm nay rồi” - bé Thanh kể lại.
Đều đặn mỗi ngày cứ đến 9 giờ sáng bà Mai lại rải bánh mì để sẵn cho lũ chim sà xuống ăn. Còn buổi chiều thì khoảng 4 giờ, bà lại để sẵn thức ăn ở mép hàng rào, lũ chim bay về theo thói quen đáp xuống ăn chiều. Không những bánh mì, bà Mai còn thường xuyên mang theo thóc, gạo để thay đổi thực đơn cho lũ chim. Một tuần nay bà mua thêm mấy con sâu, bỏ vào cái ô nhỏ để lũ chim có thêm món mới.
Với bà Mai, hình ảnh lũ chim hằng ngày quanh quẩn nhặt thức ăn bên gánh hàng của bà trở nên thân thuộc. Cứ tới giờ mà chưa thấy lũ chim đáp xuống, bà lại bồn chồn không biết chúng có bị đói hay không, hay bị ai đó bắt nhốt ở đâu rồi. Những ngày bán ế, có lũ chim thì bà Mai đỡ buồn hơn, cứ tỉ tê với chúng đủ chuyện. Có hôm bà ngồi kể với lũ chim chuyện cháu gái của mình như một người bạn, hỏi chúng có thích ăn món này hay không, rồi có thấy đau chỗ nào không… “Ngày nào mà không thấy chúng là tôi cứ nóng ruột làm sao ấy. Tôi coi chúng như những người bạn tri kỷ, vui buồn gì cũng tìm tới nó nói hết trơn, dù chúng chẳng thể trả lời mình nhưng lại thấy thú vị và nhẹ nhõm lắm. Nên hễ tới giờ mà chúng không xuất hiện là tôi lại thấy lo” - bà Mai tâm sự.
Không chỉ nuôi đàn chim sẻ, bà Mai còn nuôi thêm một con nhạn và một con sóc. Hai con này được bà để trong lồng vì nhiều lần thả chúng đi nhưng chúng lại quay về bên bà. Để tiện chăm sóc, bà nuôi chúng trong lồng, ngay góc quán của mình. Cứ đến giờ bà lại cho chúng uống thêm sữa.
Trưa, Sài Gòn lại nắng nóng, bà đưa bình sữa vào miệng cho chú sóc uống nhưng lại bị đẩy ra. Bà Mai lẩm bẩm: “Trời nắng quá nên mày lại lười uống cả sữa nữa cơ đấy”. Nói xong, bà lại quay sang lũ chim sẻ đang ăn bánh mì ở kế bên: “Tụi mày no chưa, có muốn ăn thêm sâu hay thóc gì không để tao lấy thêm nghe”.
Tình thương đôi khi chỉ là sự quan tâm, chăm sóc vô điều kiện như vậy!