Ngày 29-10, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức hội thảo công bố Hồ sơ Di cư Việt Nam 2023.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Vũ, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đánh giá Hồ sơ Di cư Việt Nam có một số điểm nổi bật so với hai Hồ sơ Di cư được công bố vào năm 2011 và 2016 khi lần đầu tiên bổ sung phân tích các dòng di cư của người nước ngoài vào Việt Nam, chính sách, pháp luật liên quan đến di cư của người nước ngoài.
Ông Vũ khẳng định Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác với các quốc gia và các cơ quan của Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế nhằm chia sẻ kinh nghiệm quản trị di cư, xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu di cư, đẩy mạnh các biện pháp thúc đẩy di cư hợp pháp an toàn và giảm thiểu tính dễ bị tổn thương đối với người di cư.
Phát biểu tại Hội thảo bà Mitsue Pembroke, Quyền Trưởng đại diện Phái đoàn IOM cho rằng, “Hồ sơ Di cư Việt Nam 2023 giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về các khía cạnh khác nhau của di cư thông qua số liệu và quá trình phân tích dựa trên bằng chứng”.
Theo số liệu của Hồ sơ Di cư Việt Nam 2023, trong giai đoạn 2017-2023, di cư lao động tiếp tục là loại hình di cư chủ yếu của Việt Nam với gần 860.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tương đương với hơn 100.000 người được đưa đi hàng năm, tập trung nhiều nhất tại Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc.
Di cư du học cũng có mức tăng tương tự; mặc dù đến nay chưa có số liệu chính xác nhưng con số ước tính hiện đạt trên 250.000 người, chủ yếu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc), Canada, Trung Quốc, Anh, Đức.
Tỉ lệ người Việt Nam di cư là nữ giới có chiều hướng tăng. Dòng di cư của người nước ngoài vào Việt Nam cũng tương đối đa dạng, đáng kể nhất là di cư lao động với 475.198 người nước ngoài được cấp phép lao động từ 2017-2022.
Bên cạnh đó, các số liệu của Hồ sơ Di cư Việt Nam 2023 cũng chỉ ra một số thách thức như việc bảo đảm di cư an toàn, ngăn chặn tình trạng đưa người di cư trái phép, mua bán người qua biên giới, giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư trước thực trạng báo động về lừa đảo trực tuyến “việc nhẹ lương cao”, đưa người di cư làm việc trái phép, mua bán người nhằm ép buộc thực hiện hành vi phạm tội tại các cơ sở sòng bạc, kinh doanh trò chơi trực tuyến trong khu vực.
Tình trạng “chảy máu chất xám” cũng là những vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Mặc dù không có số liệu chính thức nhưng ước tính có đến 70- 80% du học sinh đi học tự túc không về nước sau khi học xong, mà ở lại nước ngoài. Do đó, báo cáo đưa ra khuyến nghị Chính phủ Việt Nam cần có những giải pháp thực sự đồng bộ, đột phá để giảm thiểu tình trạng này, đồng thời biến thách thức thành cơ hội khi hiện nay đã hình thành quan niệm mới về “tính di động chất xám”, giúp người di cư vẫn có thể có tham gia, đóng góp bằng các hình thức khác nhau mà không nhất thiết phải trở về đất nước.