Ngồi trước cổng tòa án, anh vừa kể vừa vạch áo cho tôi xem vết chém để lại sẹo dài hơn gang tay, nằm hơi lệch bên vai trái. Anh kể bị vợ bạo hành và vết thương này chỉ là một trong 5-7 vết thương trải đều trên cơ thể, từ lưng, đùi cho đến mu bàn tay. Mới chỉ tuần trước thôi, một cái chén bay vù từ tay chị trúng đầu đã khiến anh phải đi bệnh viện khâu đến bảy mũi...
1. Anh đã gần 60 tuổi, chỉ còn hai tháng nữa là về hưu sau khi gắn bó cả đời trong quân đội.
Ngày đó vợ đầu mất, để lại cho anh đứa con gái còn đỏ hỏn. Anh quyết định đi bước nữa chỉ vì con bé, khi mà anh nghĩ rằng con gái cần có mẹ, dù chỉ là mẹ kế. Thế là anh cưới chị, một cô gái miền Trung chưa chồng, sống ở làng dệt Bảy Hiền.
Rồi hai đứa con nữa lần lượt ra đời, ngoan, học giỏi. Anh hạnh phúc vì đủ cả nếp, tẻ. Cái bếp hạnh phúc ấy khiến hai bên gia đình hài lòng, duy chỉ mình anh lờ mờ nhận ra không gian tự do tối thiểu của mình bị chị dần thu hẹp khi mà những đồng lương cố định của anh trong quân đội được chị đến tận cơ quan nhận đều mỗi tháng. Bạn bè gọi hú ly cà phê, cốc bia, ngay lập tức chị cấm cửa sau khi trả lời sa sả qua điện thoại.
Chị chạy việc ngoài, đôi khi làm cò nhà, đất, cũng nhiều khi cho vay, dẫu chưa đến mức nặng lãi nhưng lấy lãi cũng cao chót vót so với lãi trần ngân hàng. Anh một mực khuyên nhủ rằng việc cho vay là thất đức, chị trả lời mỗi câu cộc lốc: “Vậy ông đừng ăn cơm nhà!”.
Dẫu xung đột dần dần manh nha, tạo khoảng cách nhưng anh chị vẫn dành dụm mua được một căn nhà ở nội thành và một căn chung cư trả góp bằng tiền lương của anh. Duy chỉ là ngay sau khi có giấy hồng, chị buộc anh ra chính quyền địa phương sang tên và xác nhận đó là tài sản riêng của chị với lý do để lại cho các con. Anh đành xác nhận sau khi đã từ chối và hậu quả là bị vết sẹo dài gần gang tay bên vai trái trong cơn nóng giận của chị.
2. Nằm song song nhà anh chị là nhà cha mẹ anh, chung tường dọc, cách nhau bởi một ô cửa sổ nhỏ, thiếu ánh sáng - cái ô cửa ám ảnh anh bởi chị luôn đóng đánh sập nó trước khi thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh. Ô cửa giờ không phải tối do ánh sáng kém mà tối mịt ngay trong đầu anh. “Nhiều lúc tôi muốn hét lên cho cha mẹ tôi nghe nhưng nói thật tôi bị ám ảnh bởi ô cửa sổ ấy” - anh thở dài. Lâu thật lâu, tôi mới lại trực tiếp chứng kiến một người đàn ông khóc.
Ban đầu các con ủng hộ anh, đứng về phía anh. Khi không chịu nổi vợ, anh dọn ra ngoài ở, chị tuyên truyền với các con rằng anh có bồ nhí ở ngoài. Tuần trước, thằng con lớn nhắn tin cho anh là “Tôi gặp ông ở đâu chém ở đó”.
Anh móc từ túi áo ra lá thư nhàu nát, viết bằng tay: “Luật sư gửi giùm các con giúp tôi, để cho sắp nhỏ hiểu” rồi đưa địa chỉ nhận và vội lau nước mắt. Bức thư ấy bắt đầu bằng hai chữ “Ba đây!”...
Cầm tờ biên nhận đơn ly hôn của tòa án, anh bịt khẩu trang đến hai lớp kín mít, đeo kiếng râm, khoác thêm áo khoác giữa trời nắng như thiêu đốt, nhìn trước ngó sau, bước nhanh ra dắt cái xe máy cũ mèm đi về. Tôi với theo: “Anh sợ đến thế à?”. Anh không kéo khẩu trang, giọng ồm ồm: “Luật sư nhớ gửi giúp lá thư cho các con tôi nhé!”...