Khi “vũ phu” sám hối - Bài 1: Xấu hổ vì quá khứ đánh vợ

Đó là những công việc bình thường nhưng trước đó những ông chồng vũ phu chưa một lần làm: xối nước cho vợ gội đầu, nấu ăn, giặt quần áo, ru con ngủ. Nay họ tự nguyện làm để bù đắp lại.

Những hình ảnh chồng chăm sóc vợ đã được chúng tôi ghi nhận trong những gia đình trước đây có bạo hành tại TP Đà Nẵng. Chính tình yêu và lòng bao dung của vợ đã cải tạo hoàn toàn những ông chồng cục cằn, thô bạo, cứu vãn hạnh phúc tưởng chừng đổ vỡ.

Bỏ rượu để làm người đàn ông của gia đình

Từ một gã bợm nhậu và thường xuyên đánh đập vợ con, anh Đỗ Ngọc Đình (45 tuổi, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ) giờ là một người đàn ông mẫu mực của thôn xóm. Anh được xóm làng lấy làm gương sáng cho những ông chồng còn hư học hỏi.

Anh Đình và chị Nguyễn Thị Hậu (41 tuổi) chung sống với nhau hơn 20 năm nhưng trước đây chưa bao giờ chị Hậu được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Chị ra đường đầu thì đội nón, mặt cúi xuống mà đi vì nhục với thiên hạ mỗi khi nghĩ đến chuyện chồng lột quần, đốt áo, đánh đập thậm tệ.

Anh Đình hay uống rượu, chiều chiều lại tìm chiến hữu để lai rai. Vì nghèo, vì rượu chè, vì việc làm nặng nhọc nên anh đổ đốn và bẳn tính, đánh đập vợ con triền miên. “Tui có thể bỏ vợ chứ không thể bỏ rượu và thuốc lá. Những khi uống vào tui không thể làm chủ được bản thân nên cứ đè vợ mà đánh một cách vô cớ” - anh Đình xấu hổ kể lại.

Nhưng rồi bằng tình yêu to lớn của vợ, thấy vợ nhẫn nhục chịu thương chịu khó vun vén gia đình, có ngày anh hối hận nghe ra để trở về đúng nghĩa một người chồng. Chị Hậu nhìn chồng thẹn thùng nói: “Nếu kể về số lần anh ấy đánh thì không biết bao nhiêu mà nói. Đã nhiều lần chị cũng nghĩ đến chuyện chết cho xong nhưng thương con dại nên nhẫn nhục sống để cứu vãn gia đình. Đến bây giờ, sau bao năm sống chị mới tìm được chút hạnh phúc thật sự từ chồng”.

Khi “vũ phu” sám hối - Bài 1: Xấu hổ vì quá khứ đánh vợ ảnh 1

Gia đình anh Đình, chị Hậu hạnh phúc bên nhau sau bao năm dài bạo hành gia đình. Ảnh: LÊ PHI

Bây giờ, công việc hằng ngày của anh Đình là làm thợ sắt công trình ở bên quận Ngũ Hành Sơn. Mỗi ngày anh kiếm được 100.000 đồng tiền công, tất cả đưa về mua sữa cho thằng cu út và thuốc thang cho vợ chứ không vào các quán nhậu như ngày xưa nữa. Hai tháng nay chị Hậu bị tai nạn, ngồi một chỗ chẳng làm được gì nên một mình anh làm và nuôi bốn miệng ăn. Ấy thế mà anh chẳng nản và tỏ ra bực bội như trước đây mỗi khi túng quẫn.

Sáng sớm, anh Đình đã lọ mọ xuống bếp thay vợ lo cơm nước cho các con trước khi đến công trình làm sắt. Trưa về lại lao vào bếp và giặt hết chậu quần áo đầy ụ ngoài sân. Giếng nhà hết nước, anh gánh nước từ hàng xóm về dội từng ca cho vợ gội đầu. Tối đến anh bế thằng cu út được một tuổi rưỡi ra đường hóng gió và ru à ơi cho con ngủ. Anh Đình nói: “Cục cưng của vợ chồng tui đây. Hơn 40 tuổi rồi tui mới biết ru con nó ngủ, mới biết nó tè ướt áo. Chứ ngày trước rượu vào, nghe tiếng con khóc ré là tui đã muốn quẳng nó ra đường rồi”.

Hết buổi làm, anh về với gia đình trong tiếng cười của ba đứa con nhỏ. Bạn nhậu đến gọi đi anh lắc đầu từ chối và khuyên họ nên về với gia đình. Khi nào nhàn hạ, gia đình đông đủ, anh mới dám xin chở vợ đi chợ kiếm con cá, mua vài xị rượu gạo kéo bạn về nhà uống mấy ly. Để tránh rượu - nguồn cơn của bạo hành gia đình, chuyện đi cưới hỏi anh nhường cho vợ, còn mình ở nhà chăm sóc con nhỏ.

Khi tan vỡ mới biết quý hạnh phúc

Từ sáng sớm, tôi đến nhà anh Nguyễn Văn Tám (38 tuổi) và chị Lê Thị Lệ (35 tuổi). Nhưng đến nhà thì hai cánh cửa đã khép, một người hàng xóm cạnh bên cao giọng bảo: “Vợ chồng Tám-Lệ chở nhau đi làm từ sáng sớm rồi. Có gì tối về mới gặp tụi nó được”. 19 giờ tối, tôi lại đến lúc căn nhà nhỏ đã lên đèn. Trong ngôi nhà ống cũ kỹ chẳng có gì quý giá ngoài chiếc bàn được tặng vì “thành tích không còn đánh vợ” và chiếc xe máy cà tàng hai vợ chồng chở nhau đi làm. Tài sản lớn nhất của họ bây giờ là hai trái tim từng bị tổn thương tưởng chừng không cứu vãn được.

Nói về gia đình Tám-Lệ, dân làng Hòa Thọ Tây chẳng ai nghĩ được hai vợ chồng này có thể hàn gắn lại được. Chị Lệ nói: “Vợ chồng đánh nhau như cơm bữa. Tức lên, đang ăn anh ấy hất cả mâm cơm ra ngoài sân. Cứ uống rượu vào là anh ấy đánh nên tôi đã đâm đơn ly dị”. Nỗi đau khổ của chị Lệ dài triền miên như chính cái tên cha mẹ chị đặt cho. Sau năm năm chung sống, họ chia tay. Sau khi ly dị, đứa con nhỏ được chị Lệ gửi vào chùa.

Khi “vũ phu” sám hối - Bài 1: Xấu hổ vì quá khứ đánh vợ ảnh 2

Chị Lệ (người bế con) tâm sự với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cẩm Lệ sau khi gia đình đoàn tụ. Ảnh: LÊ PHI

Một năm trôi qua, nỗi nhớ con cùng khát vọng tìm về hạnh phúc đã lỡ đánh mất khiến anh Tám sám hối. Ngày nào anh Tám cũng chạy xe hàng chục cây số về lại nhà cũ để xin vợ tha thứ. “Sau khi gia đình đổ vỡ, tôi chẳng thấy cuộc đời này có gì tốt đẹp nữa. Tôi đã mất phương hướng và chỉ muốn sum họp với vợ con. Vợ tôi đã bao dung để cho tôi có cơ hội chuộc lại lỗi lầm” - anh Tám ngồi tâm sự.

Từ khi đoàn tụ, gia đình Tám-Lệ vui nhộn tiếng con nít lóc nhóc chạy nhảy ngoài sân. Anh Tám ban ngày đi phụ hồ, tối về lại chăm sóc vợ con. Lâu lắm rồi chị Lệ và đứa con nhỏ mới được cảm giác chồng chở đi dạo phố đêm và uống nước mía ở dưới chân cầu sông Hàn. Chị Lệ làm công nhân, có lúc tan ca chưa về kịp thì anh Tám đã về nấu nướng, đón con từ nhà trẻ về và cho con ăn. Với anh Tám, bây giờ rượu chè không còn là thứ có thể khiến anh gục ngã và quên hết nghĩa vụ làm cha, làm chồng. Anh đã nghiệm ra gia đình nhỏ là tài sản lớn nhất mà cuộc đời mình có được.

Chị Phạm Thị Nhàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cẩm Lệ, cho biết: “Sau khi nhận thấy lỗi của mình thì hầu hết các ông chồng ấy rất thương và muốn bù đắp lại thiệt thòi cho vợ. Tuy nhiên, các gia đình này đều thuộc diện hộ nghèo nên rất chật vật về kinh tế. Muốn diệt tận gốc nạn bạo hành cần vực dậy kinh tế của những hộ này”.

Khi ra về, tôi hỏi anh Đình về ước nguyện của anh. Anh cười và nói: “Tui chỉ ước có một con bò. Chứ làm một thằng nông dân mà cả đời chẳng sở hữu được một con bò chú ạ”. Ngẫm mà đúng thế thật, nhà anh Đình, anh Tám nơi mà tôi đến đều rất nghèo. Gia đình anh Đình chẳng có nhà mà ở. 20 năm chung sống anh chị vẫn ở nhờ nhà, đất bên dì của vợ. Mãi đến năm 2009, Hội Từ thiện TP Đà Nẵng mới xây giúp anh chị ngôi nhà để có chỗ chui ra chui vào khi nắng mưa.

Nghèo quá nên sinh ra rượu chè bê tha và bạo hành gia đình chứ bản chất của các anh hiền lành lắm. Vì thế mà khi được đánh thức, họ đều quay về với sự chân chất của mình. Sám hối sau những hành vi bạo hành, trong ý thức của những ông chồng như anh Đình, anh Tám, nghĩa vụ của họ là chăm sóc thật tốt vợ con và vực dậy kinh tế gia đình. Bởi nghèo khổ là nguồn cơn của bạo hành gia đình.

LÊ PHI

Bài 2: Người hàn gắn gia đình cho thiên hạ

Một cựu binh già đã thành lập một câu lạc bộ đặc biệt mang tên “Cha và con trai”, một chị được biết đến như là khắc tinh của những ông chồng vũ phu. Họ hằng ngày đi vun vén hạnh phúc cho người khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm