Buổi trưa rỗi việc, các chị em cùng cơ quan ngồi “buôn dưa lê” với nhau. Mở đầu câu chuyện là cuộc “hội đàm” so sánh chồng mình với chồng người khác xem chàng nào “lý tưởng” hơn!
Minh họa: DAD
Người chồng lý tưởng
Chị này tự hào chồng mình giỏi kiếm tiền, tiện nghi trong nhà chả thiếu thứ gì! Cô kia xuýt xoa chồng em đẹp trai ngời ngợi, cao lớn phong độ, râu quai nón xanh rì, đi ra đường khiến cho đàn bà, con gái từ 15 đến 70 tuổi đều phải ngoái nhìn! Nàng nọ lại sung sướng khoe chồng em mới đáng mơ ước, chiều em hết mực, em chả phải đụng vào việc gì, mọi việc chồng em làm tất, anh ấy chỉ cần nhìn thấy em “mặt hoa da phấn”, “quần là áo lượt” là không nề hà việc gì…
Điểm một vòng, thấy chị em nào cũng có đấng phu quân “đáng đồng tiền bát gạo”, không ưu điểm này thì cũng thế mạnh kia, xem chừng nàng nào cũng hỉ hả, trong lòng mãn nguyện lắm. Gì thì gì chứ, chồng mình có kém cạnh ai đâu! Cô kia có chồng đẹp trai hả? Có mài được râu quai nón ra mà ăn không, có sắm sửa nhà cửa, tiện nghi hiện đại như lão chồng nhà mình không? Còn chị này giàu có á, chồng kiếm ra tiền chứ gì, nhưng chị có được chiều chuộng, được thảnh thơi như tôi không, hay suốt ngày túi bụi hầu chồng, anh ta quát nạt câu nào thì phải im re câu ấy! Nàng kia nhàn hạ ư? Anh chồng đen thui, thấp lùn thế kia không chiều vợ mới là lạ!
Mặt trái tấm huy chương
Sau những hả hê, “thắng lợi” dần lắng xuống, các chị, các cô lại ngẩn người ra ngẫm nghĩ và “phát hiện” ra những “phát minh” mới!
Ừ nhỉ! Sao chồng mình lại “đen giòn đen giã” thế chứ? Râu quai nón lặn đi đằng nào không biết? Hai vợ chồng đi cạnh nhau cứ như “Người đẹp và… yêu quái”!!! Mình thật kém may mắn!
Còn “lão chồng” nhà mình “hái” ra tiền thật đấy, nhưng mỗi lần mình mới “manh nha” định kêu ca phục vụ gia đình mệt nhọc thì “lão” lại lên giọng kẻ cả: “Thế bà còn muốn gì nữa? Khối gái trẻ mơ được tấm chồng như chồng của bà đây mà còn chưa được kia kìa. Bà còn muốn ăn trắng mặc trơn để “nhàn cư vi bất thiện” à? Bà đúng là “được voi đòi tiên!”. Ức mà không dám ho he! Có lần lão còn “dây cà ra dây muống”, “kê khai tài sản” cho mình nhớ ra thứ nào của lão, thứ nào của mình nữa, mà mình có gì đáng để “kê” đâu cơ chứ?! Rồi nhân thể lão “hồi ức” rằng lão đã “làm từ thiện” cho chị gái mình cái xe máy cũ của con bé lớn để lão mua cho nó cái Piaggio Liberty; rằng “người giàu chia cho người nghèo” - nghĩa là lão cho em trai mình - cái iPhone 4 lỗi thời lão bỏ đi để tậu iPhone 5 cho sành điệu… Ôi, sao đời mình khổ thế?!
“Gã chồng” nhà mình đẹp mã thật đấy, đi cạnh gã mình cũng hãnh diện, phổng mũi với thiên hạ! Nhưng mà… lão chẳng chí thú lo lắng cho gia đình, vợ con gì cả! Cả ngày lão chỉ lo chải chuốt, “rỉa lông, rỉa cánh”. Tiền lão làm ra mười phần, lão chỉ góp nuôi con ba, bốn phần. Tính chi li ra, con mình được bố nuôi nửa tháng, mẹ nuôi nửa tháng. Còn hai vợ chồng thân ai người ấy tự lo. Sòng phẳng như Tây! Chắc lão thấy ngoại hình lão giống Tây thì tính cách cũng phải như Tây! Mình có sung sướng gì đâu cơ chứ!
Thế nhưng phụ nữ vốn thế, “tốt khoe, xấu che”, những điểm tốt (hoặc hơi tốt nhưng phóng đại nó lên) của chồng mình thì được “quảng bá”, “truyền thông đại chúng”, nhưng những điểm dở khiến các bà bất mãn thì giấu giấu diếm diếm, rồi bao nhiêu sự “so sánh khập khiễng” đem về nhà đổ hết vào đầu chồng. Thế là vợ khó chịu, chồng tự ái, nhà cửa lại xào xáo lên!
Một chị trong “hội nhàn đàm” dẫn lời ông xã nhà mình trong một cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng: “Ông ấy nói dỗi rằng, các bà cứ coi chồng như cái “túi rác” trong nhà, chỉ lăm le đẩy ra khỏi cửa, nhưng các bà thử để cái “túi rác” đấy ra đường xem, có người lấy đi ngay”!
Minh họa: DAD
Người chồng lý tưởng
Chị này tự hào chồng mình giỏi kiếm tiền, tiện nghi trong nhà chả thiếu thứ gì! Cô kia xuýt xoa chồng em đẹp trai ngời ngợi, cao lớn phong độ, râu quai nón xanh rì, đi ra đường khiến cho đàn bà, con gái từ 15 đến 70 tuổi đều phải ngoái nhìn! Nàng nọ lại sung sướng khoe chồng em mới đáng mơ ước, chiều em hết mực, em chả phải đụng vào việc gì, mọi việc chồng em làm tất, anh ấy chỉ cần nhìn thấy em “mặt hoa da phấn”, “quần là áo lượt” là không nề hà việc gì…
Điểm một vòng, thấy chị em nào cũng có đấng phu quân “đáng đồng tiền bát gạo”, không ưu điểm này thì cũng thế mạnh kia, xem chừng nàng nào cũng hỉ hả, trong lòng mãn nguyện lắm. Gì thì gì chứ, chồng mình có kém cạnh ai đâu! Cô kia có chồng đẹp trai hả? Có mài được râu quai nón ra mà ăn không, có sắm sửa nhà cửa, tiện nghi hiện đại như lão chồng nhà mình không? Còn chị này giàu có á, chồng kiếm ra tiền chứ gì, nhưng chị có được chiều chuộng, được thảnh thơi như tôi không, hay suốt ngày túi bụi hầu chồng, anh ta quát nạt câu nào thì phải im re câu ấy! Nàng kia nhàn hạ ư? Anh chồng đen thui, thấp lùn thế kia không chiều vợ mới là lạ!
Mặt trái tấm huy chương
Sau những hả hê, “thắng lợi” dần lắng xuống, các chị, các cô lại ngẩn người ra ngẫm nghĩ và “phát hiện” ra những “phát minh” mới!
Ừ nhỉ! Sao chồng mình lại “đen giòn đen giã” thế chứ? Râu quai nón lặn đi đằng nào không biết? Hai vợ chồng đi cạnh nhau cứ như “Người đẹp và… yêu quái”!!! Mình thật kém may mắn!
Còn “lão chồng” nhà mình “hái” ra tiền thật đấy, nhưng mỗi lần mình mới “manh nha” định kêu ca phục vụ gia đình mệt nhọc thì “lão” lại lên giọng kẻ cả: “Thế bà còn muốn gì nữa? Khối gái trẻ mơ được tấm chồng như chồng của bà đây mà còn chưa được kia kìa. Bà còn muốn ăn trắng mặc trơn để “nhàn cư vi bất thiện” à? Bà đúng là “được voi đòi tiên!”. Ức mà không dám ho he! Có lần lão còn “dây cà ra dây muống”, “kê khai tài sản” cho mình nhớ ra thứ nào của lão, thứ nào của mình nữa, mà mình có gì đáng để “kê” đâu cơ chứ?! Rồi nhân thể lão “hồi ức” rằng lão đã “làm từ thiện” cho chị gái mình cái xe máy cũ của con bé lớn để lão mua cho nó cái Piaggio Liberty; rằng “người giàu chia cho người nghèo” - nghĩa là lão cho em trai mình - cái iPhone 4 lỗi thời lão bỏ đi để tậu iPhone 5 cho sành điệu… Ôi, sao đời mình khổ thế?!
“Gã chồng” nhà mình đẹp mã thật đấy, đi cạnh gã mình cũng hãnh diện, phổng mũi với thiên hạ! Nhưng mà… lão chẳng chí thú lo lắng cho gia đình, vợ con gì cả! Cả ngày lão chỉ lo chải chuốt, “rỉa lông, rỉa cánh”. Tiền lão làm ra mười phần, lão chỉ góp nuôi con ba, bốn phần. Tính chi li ra, con mình được bố nuôi nửa tháng, mẹ nuôi nửa tháng. Còn hai vợ chồng thân ai người ấy tự lo. Sòng phẳng như Tây! Chắc lão thấy ngoại hình lão giống Tây thì tính cách cũng phải như Tây! Mình có sung sướng gì đâu cơ chứ!
Thế nhưng phụ nữ vốn thế, “tốt khoe, xấu che”, những điểm tốt (hoặc hơi tốt nhưng phóng đại nó lên) của chồng mình thì được “quảng bá”, “truyền thông đại chúng”, nhưng những điểm dở khiến các bà bất mãn thì giấu giấu diếm diếm, rồi bao nhiêu sự “so sánh khập khiễng” đem về nhà đổ hết vào đầu chồng. Thế là vợ khó chịu, chồng tự ái, nhà cửa lại xào xáo lên!
Một chị trong “hội nhàn đàm” dẫn lời ông xã nhà mình trong một cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng: “Ông ấy nói dỗi rằng, các bà cứ coi chồng như cái “túi rác” trong nhà, chỉ lăm le đẩy ra khỏi cửa, nhưng các bà thử để cái “túi rác” đấy ra đường xem, có người lấy đi ngay”!
Theo Bùi Thúy Hạnh (TTO)