Đặng Phan Lạc Việt sinh năm 1974 trong một gia đình có cha là họa sĩ - điêu khắc gia, lớn lên tại Đà Lạt, thành phố sương mù xinh đẹp với những ngôi nhà ẩn trong đồi thông xanh. Ngôi nhà gia đình cũng là xưởng vẽ và phòng tranh của cha anh. Được sống trong môi trường đậm chất nghệ thuật, anh đã làm quen với màu sắc và việc vẽ từ những ngày đầu biết nhận thức. Với Việt, vẽ chính là hơi thở, là cách anh thể hiện những cảm nhận về thế giới và con người xung quanh mình.
“Năm qua, tôi đã gặp một mùa đông dài gần mười hai tháng. Sau khi lắng đọng, luyện rèn, tôi biết rằng mình đã đến lúc cần phải bừng nở để chia sẻ mùa xuân của mình đến với mọi người, mọi nhà.
Trong giai đoạn xã hội cách ly vì dịch bệnh Covid 19, vẽ chính là niềm vui, là đời sống tinh thần, là nơi tôi gởi gắm cảm xúc của mình khi chỉ được ở trong nhà. Tranh tôi vẽ có thể là cảm xúc khi xem một vở opera trên Youtube được các nghệ sĩ phát miễn phí cho mọi người; là nỗi nhớ về Đà Lạt khi tôi bị cầm chân trong căn hộ tại Sài Gòn; là những hình ảnh của ba tôi; là hình ảnh của bạn bè trên internet mà tôi đã xin phép vẽ lại theo cách của mình. Tranh tôi có hình ảnh của con người và nơi chốn tôi đã sống, đã đi qua đã để lại ấn tượng như Đà Lạt, Sài Gòn, Hà Nội…
Số lượng tranh sáng tác dần nhiều lên, dự định về một triển lãm cá nhân của tôi cũng hình thành. Mọi việc đang tiến triển thì năm 2023 tôi gặp bạo bệnh. Đó cũng là một trải nghiệm mà tôi tiếp cận và đã kịp vẽ lại trong tranh. Trong những mờ sương của linh hồn ấy, tôi đã thấy thật nhiều thứ, thật nhiều điều. Trong những lúc hôn mê hay tỉnh táo, tôi đã vẽ, đã mơ và nghĩ về một triển lãm tranh của riêng mình. Nhờ những yêu thương, chăm sóc và quan tâm của gia đình và bạn bè, tôi đã bình phục gần như hoàn toàn” – Lạc Việt chia sẻ.
Triển lãm "Bừng Nở" lần này quy tụ 27 bức tranh, ghi lại những cảm xúc, suy nghĩ của Đặng Phan Lạc Việt về cuộc sống, ước mơ và tương lai, như một lời tri ân và chia sẻ những giá trị nghệ thuật và nhân văn với cộng đồng.