Một mặt lo giữ xe, mặt khác đưa tay đỡ mẹ nên chị không nhìn thấy chiếc ô tô đằng sau trờ tới, ép quá sát nên đã chèn qua bàn chân người phụ nữ khiến chị hét lên đau đớn, hai mẹ con bị một phen chao đảo. Đứng gần đó quan sát vụ việc, tôi tin rằng người lái ô tô sẽ xin lỗi ngay vì sự vô ý rất rõ ràng mới gây ra. Hai mẹ con người phụ nữ khập khiễng dìu nhau tới chiếc xe bóng loáng và gõ cửa. Kính xe từ từ hạ xuống lộ diện một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Hai người phụ nữ chưa kịp nói gì, anh ta đã buông câu: “Nếu chị không gõ kính thì tôi đã xin lỗi rồi. Chị gõ mạnh vậy bể kính xe tôi thì sao?”.
Dứt lời, anh ta mở cửa, dắt đứa con nhỏ xuống rồi đi thẳng vào trường học gần đó, không nói thêm lời nào với hai nạn nhân còn đang sững sờ. Người mẹ quay qua con nói: “Thôi, trong cái rủi có cái may con ạ”. Người phụ nữ đáp lại: “Con cũng chỉ tới nói với họ là đã chèn xe lên chân mình chứ có làm gì hơn đâu”. Người xưa có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Thế nhưng người đàn ông bộ vó bảnh bao, ra vẻ giàu có mà lại cư xử quá thiếu văn minh. Có lẽ trong suy nghĩ anh ta da thịt người khác cứng hơn cái kính ô tô của anh ta chăng? Tệ hơn, hành động này lại diễn ra trước mặt một đứa trẻ. Liệu đứa bé ấy sẽ học được gì từ cách hành xử rất tệ của cha mình?