Đến biển Ba Động, huyện Duyên Hải, không gian thoáng đạt, gió thổi hây hây làm câu chuyện của các nhà văn cứ kéo dài, sôi nổi. Lúc 1 giờ khuya, tôi thấy nhà văn Trang Thế Hy, nhà thơ Lê Chí, nhà thơ Kim Ba, nhà văn Vũ Hồng, nhà văn Hồ Tĩnh Tâm… vẫn dạo chơi trên bãi biển rì rào sóng. Riêng nhà văn Ngô Khắc Tài và nhà văn Lê Đình Bích có vẻ “xung khắc” nhau. Ngô Khắc Tài nói với tôi: “Ông Bích là tiến sĩ mà đi đến đâu cũng giỡn, cũng hoạt náo…”. Trưa sau, nhà văn Trang Thế Hy nói với tôi về cặp Tài - Bích: “Sáng thức dậy mà thấy ai cũng thuộc phe mình thì đâu có chuyện gì để bàn”. Nhà văn Ngô Khắc Tài gỡ cặp kính, dụi dụi mắt.
Từ chuyến đi này, tôi phát hiện được chuyện lạ. Khi đến Trà Vinh một ngày trước, nhà văn không uống giọt rượu nào nhưng những ngày sau đó, ông vẫn lai rai như mọi người. Anh Hai Lê (con trai nhà vănTrang Thế Hy) nói ông có thói quen khi ăn cơm thường uống một, hai ly rượu nếp, loại rượu nặng, ngon.
Từ lâu lắm rồi ông kiêng rượu đúng một tháng trong năm, đó là từ rằm tháng Giêng đến rằm tháng 2 âm lịch. Hút thuốc lá cũng thế. Trong tháng, có những ngày ông không rớ một điếu. Anh Lê trần tình: “Ba tôi tự đặt ra và buộc mình phải vượt qua như thế. Thật ra hằng năm chuyện kiêng rượu trong một tháng cũng hành xác cha dữ lắm”.
Có lúc chúng tôi ngồi dùng bữa trưa với nhà văn. Trên bàn ăn, anh Hai Lê dọn ra nhiều thức ăn nhưng riêng với ông thì anh đem lên dĩa cơm trắng và hai trái chuối xiêm. Nhà văn tự cắt chuối xiêm ra từng khoanh rồi ăn với cơm trắng, thỉnh thoảng nâng ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm, lâu lâu thắp lên một điếu thuốc lá đầu lọc trắng. Nhà văn ít nói nhưng khi nói nghe rất thâm thúy: “Viết văn là tu thân, là đương đầu với nỗi buồn, nếu không biến được nỗi buồn thành người bạn đường thì cũng không để nỗi buồn nhận chìm mình trong trầm cảm”.
Vài năm gần đây, nhà văn Trang Thế Hy vẫn ngồi đó nhưng những chiều tà không còn thấy đàn cò trắng bay về phía sau vườn dừa nữa. Những cánh cò là hình ảnh tảo tần của người vợ hiền năm xưa của ông đã khuất năm 2003. Đã mất dần, mất dần… theo tiếng thở dài của khu vườn quê mẹ.