Lê Phương: Hôn Nguyên Vũ chỉ như cái nắm tay

“Nguyên Vũ hay gọi tôi là “Chương Tử Di của lòng anh” vì nói tôi rất giống diễn viên này. Nhưng khi hôn anh ấy, tôi chỉ có cảm giác như đang nắm tay”, Lê Phương, người đẹp khóc chia sẻ.

Cam chịu khi còn yêu

- Được đặt biệt danh là “người đẹp khóc” thông qua các vai diễn, xem ra cũng là một điều đáng để vui với một diễn viên trẻ như Lê Phương?

- Thực ra, tôi thích khóc. Khi đóng những vai có số phận trầm buồn, nội tâm, tôi chuẩn bị rất tốt mặc dù lo lắng, tâm lý dễ phân tán. Có điều này tôi muốn chia sẻ, nước mắt của người diễn viên thường làm cho người ta không tin. Khi từ những vai diễn bước ra cuộc sống, công chúng hay cho rằng đó là thứ giả tạo. Nhiều người có đặt câu hỏi với tôi rằng: “Tại sao ngoài đời cũng không thấy vui vẻ, thoải mái?” .

Diễn viên trẻ Lê Phương từng tham gia nhiều phim như Tường vi cánh mỏng, Ký túc xá, Mây trắng ngang trời... với những vai diễn số phận, cam chịu. Hiện, người đẹp đang cùng đoàn làm phim Thăng Long ký sự để thực hiện bộ phim 100 tập này với tư cách là MC và biên tập.

- Khóc là nghệ thuật của diễn viên mà?

- Khi khóc đúng là có kỹ thuật nhưng nếu không có sự chuẩn bị tâm lý, đồng cảm với nhân vật thì chỉ khóc được chút ít thôi, không đủ truyền tài cảm xúc nhân vật. Hơn nữa, khi quay lại ngắt cảnh liên tục do nhiều lý do. Phải ngắt cảm xúc, khi đó, nếu không thực sự hòa vào nhân vật, sẽ không thể diễn tốt. Kỹ thuật chỉ là yếu tố phụ trợ thôi.

Có nhiều khi, phải quay cảnh khóc nhiều, quay đi quay lại khiến về nhà mắt sưng húp lên, không nhìn nổi. Không giống như ngoài đời buồn thì khóc ào rồi thôi. Khi đóng phim có khi cả ngày đóng những phân cảnh buồn khổ, khóc lóc và chuyện này không phải dễ với diễn viên.

-Một người với vẻ ngoài nhu mì mà thích khóc thì liệu có thể thay đổi trong một style vai diễn khác?

- Có nhiều lúc tôi thấy vẻ nhu mì nhút nhát trong thần thái của mình vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Ưu điểm là ở chỗ, tôi dễ vào vai khiến người ta thương cảm, thiện cảm. Nhược điểm là bị đóng khung vai diễn. Đạo diễn nhìn tôi và không tin tôi có thể đảm đương những vai trái ngược cá tính và mới lạ.

- Nhưng chắc sẽ có những đổi mới chứ, chẳng lẽ “nghìn năm một khuôn mặt cũ”?

- Có chứ, sau khi tạo dựng một hình ảnh cô gái Hà Nội rất dịu dàng trong Thăng Long ký sự, tôi sẽ tham gia Cô nàng tóc rối – một cô gái du học từ nước ngoài về, phóng khoáng, hiện đại, chứ không nhút nhát, cam chịu. Vẫn khóc nhưng vì số phận chứ không phải là do yếu đuối.

- Cam chịu, Lê Phương có phải là người như thế?

- Đúng, tôi cũng có cảm giác mình là một người cam chịu. Ở đây không phải là chịu thiệt thòi về mình. Nói cụ thể là khi quý, thương một ai đó thì như thế nào cũng chịu được, cho qua. Nhưng cũng chỉ ở một mức nào đó thôi, khi quá đáng quá thì mọi sự chịu đựng trong tôi cũng sẽ tìm cách nổ tung. Tôi không phải là người trầm lặng suốt nhưng cũng không phải là người thích nổi loạn.

- Vậy, những khi hãn hữu nổi loạn sẽ thế nào?

- Không như Atula, tôi sẽ nổi nóng đùng đùng rồi sẽ quên ngay thôi. Tính tôi như vậy, không thù lâu nhớ dai hay kìm giữ sự bực tức trong mình.

Tôi không đủ hấp dẫn để đóng cảnh hot

- Trong số nghệ sỹ đã từng đóng, nam diễn viên nào hợp và ăn ý nhất với Phương?

 - Mỗi người diễn viên là một cá tính, một cái tôi rất lớn, quan trọng là cách làm việc, bàn bạc, thỏa thuận với nhau thôi. Khi đã là công việc thì phải là hứng thú mới làm được chứ chưa hẳn đã phụ thuộc bạn diễn. Nhưng cũng rất may mắn là bạn diễn của tôi đã quen biết từ khi học cùng nhau nên hiểu và diễn cũng không có khó khăn gì.

- Không biết là khi diễn với bạn bè mình mà đóng cảnh tình cảm thì cảm giác như thế nào nhỉ?

- Trên trường quay, tôi thấy mình thân thiết nhất với anh Nguyên Vũ (đóng chung Những cuộc tình trắng đen). Ở ngoài thì hai anh em giống như không có khoảng cách, anh Vũ hay gọi tôi là “Chương Tử Di của lòng anh” vì nói tôi rất giống diễn viên này. Tôi chưa đóng phim nào có cảnh tình cảm “nóng” quá. Chỉ trong phim Những cuộc tình trắng đen, tôi có hôn hai người là anh Nguyên Vũ và Thành Được. Cả hai cảnh hôn đó, tôi đều ở thế bị động. Cảm giác hôn hai người ấy cũng chỉ giống như… nắm tay. Trước khi quay, tôi và Nguyên Vũ phải chuẩn bị tâm lý và nói với nhau phải cười cho thật đã để tránh cười khi đóng cảnh lãng mạn đó.

- Nhiều người nói “Tôi sẵn sàng đóng cảnh nóng nếu đó thực sự là nghệ thuật”, còn Lê Phương?

- Tôi không phải là một người mẫu, chỉ là một diễn viên thôi, mà khi nói đến sự “nóng” thì phải nói đến cả hình thể nữa. Nếu đóng cảnh nóng, mức độ hấp dẫn của tôi chưa đủ tạo nên sức công phá. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là, mục đích tôi đóng những cảnh nóng đó để làm gì, phục vụ cho sự tò mò, hiếu kỳ xem tôi đóng cảnh nóng thì tôi đủ can đảm tham gia và cũng không muốn tham gia. Nhưng nếu phục vụ nghệ thuật, với những cảnh quay ở góc nọ, góc kia thì không có gì phải suy nghĩ.

- Và có thể chấp nhận những hệ lụy sau đó như Thang Duy của Sắc giới?

- Tôi nghĩ ở hoàn cảnh nước ta thì chưa thể làm những cảnh quay để mà có hệ lụy như cô ấy. Nói gì thì nói, chắc chắn sẽ bị cắt hết. Nói như vậy không phải để hạ thấp trình độ của điện ảnh nước nhà nhưng truyền thống văn hóa không cho phép chúng ta làm như vậy.

 Quá quen thuộc với những vai yếu đuối, buồn tủi, Lê Phương cho rằng cô không đủ hấp dẫn với những vai diễn "hot". 

- Gần đây, người ta xôn xao vì phim đồng tính Trần trụi với những cảnh nóng bỏng, với việc Lê Kiều Như viết tiểu thuyết nặng mùi “sex”. Lê Phương nghĩ gì về chuyện này?

- Mỗi người có cách đi riêng nhưng hướng đó không phù hợp với tôi và cũng không từng nghĩ đến. Hình ảnh của tôi khá hạn chế, có thể vì thế mà sự nghiệp của tôi đi chậm hơn người khác. Cuộc sống cũng bị ảnh hưởng nhiều vì nghệ sỹ cũng đòi hỏi nhiều thứ để có thể làm tốt vai trò nghệ thuật của mình. Nhưng tôi không thay đổi suy nghĩ và vẫn cóp nhặt những vai diễn một cách trân trọng.

Có lúc nhìn ai cũng sợ

- Như chị thừa nhận, công việc khá ảnh hưởng đến cuộc sống, có lúc nào công việc ám ảnh quá đến mức khó chịu?

- Có chứ. Thậm chí ảnh hưởng cả con người, tính cách, tâm tư. Nhân vật buồn nhiều quá mà ở đời cứ cười hời hợt thì sẽ không có chiều sâu nên nhiều khi tôi cứ trầm buồn quá mà muốn vui vẻ cũng khó. Thứ hai là tài chính, tôi tự lo liệu cho mình từ khi tốt nghiệp, cố gắng để thành công và không để gia đình lo lắng nên cũng vất vả chút. Tôi nghĩ để có một cơ ngơi với nghệ thuật mình theo đuổi thì xa vời lắm.

- Phương có bị ám ảnh bởi những vai diễn?

- Nói chính xác là tôi đem cuộc sống vào những vai diễn. Cuộc sống của tôi có quá nhiều điều chưa ưng ý. Nó tạo nên tôi như vậy chứ không phải là tôi có tình như vậy. Từ những trải nghiệm của bản thân, tự nó đi vào những vai diễn thật tự nhiên.

-Tự lo liệu tất cả, Lê Phương đã đi trên một hành trình cô độc?

- Đúng. Tôi đã đi, tự quyết định con đường của mình. Có chuyện gì cũng không thể nhờ người thân, “nước xa không cứu được lửa gần”, việc gì tôi cũng tự giải quyết. Tôi bước ra từ hạnh phúc. Gia đình tôi êm ấm, hạnh phúc, ra đời thấy cuộc sống không giống như mình trải qua trong gia đình, nên vấp ngã và thậm chí là nhiều lần. Nhưng tôi đã đứng dậy, quá khứ với những nỗi buồn có lẽ đã ngủ yên trong tôi từ khá lâu rồi.

- Nên hiểu những nỗi buồn ấy, sự vấp ngã ấy là trong tình cảm?

- Đúng, tôi như một người bước ra đời sống với nhiều cám dỗ từ môi trường vô trùng. Với những vấp ngã, những lúc cô đơn, sợ hãi, tôi đã cần và tìm đến những vòng tay che chở. Nhưng, cuộc đời có nhiều thứ không hoàn hảo như mình nghĩ. Tất nhiên, tôi không buồn về những điều đã qua. Tôi luôn nghĩ cuộc sống có luật nhân quả và không bất công với bất kỳ ai. Giờ, tôi suy nghĩ về cuộc đời khác nhiều và thận trọng hơn trong tất cả.

Nói ngoài lề một chút, tôi cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn khiếm nhã cũng có nhưng nếu chấp nhận thì sẽ không còn là tôi nữa, sẽ khác đi rất nhiều. Tôi nghĩ ai cũng có lựa chọn, ai cũng cần sống vui vẻ.

- Tức là Phương từng hoài nghi tất cả những gì diễn ra trước mắt?

 - Nhiều khi tôi mâu thuẫn. Có lúc nhìn ai cũng sợ. Ai cũng diễn vở kịch cuộc đời mà nhiều người diễn giỏi quá. Suy nghĩ thì sẽ thấy mệt, phương châm của tôi giờ là khi làm gì thì hết lòng, hết mình, không nửa vời sẽ nhận lại được những giá trị như nó cần phải có. Nhưng nếu có lỡ thất bại thì cũng không có gì đáng phải buồn cả.

- Kể ra chị cũng đa đoan nhỉ?

- Tôi đa cảm chứ không đa tình. Trong giới nghệ thuật nhiều người hay ngộ nhận, cứ thấy đi với người này hay người kia là cho rằng yêu. Trong tình cảm, khi quen và yêu thì tôi luôn hết lòng. Khi chia tay, thì dù lỗi thuộc về ai thì cũng không còn giá trị và ý nghĩa. Với những gì đã trải qua, tôi nghĩ tình yêu hiện tại của mình là một may mắn.

- Nhưng cuộc sống cũng rất dễ đổi thay?

- Khi nói ra thì phải có niềm tin và sống thì cần phải có niềm tin. Có tin, có được. Nếu hoài nghi thì cái gì cũng có thể hoài nghi. Trước tôi đã nghĩ đến việc yêu là cưới, đã từng nghĩ hạnh phúc nở hoa, nhưng có những cái không phải như vậy. Thôi thì cái gì đến tự nó sẽ đến thôi.

- Xin cảm ơn chị!

Theo Trần Lê (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới