Ngày 17-3, Hội đồng Bảo an LHQ thông qua Nghị quyết 1973 lập vùng cấm bay ở Libya. Libya từng bị LHQ cấm vận theo Nghị quyết 748 tháng 4-1992 và Nghị quyết 883 tháng 11-1993. Libya từng bị Mỹ tấn công trong chiến dịch Vực El Dorado ngày 15-4-1986. Bởi thế, để không có cớ cho nước ngoài can thiệp, ông Gadhafi lập tức tuyên bố ngừng bắn và ra lệnh cấm máy bay cất cánh. Tuy nhiên, liên quân vẫn không kích.
Từ ngày 18-3, hai bên ở Libya đều vi phạm lệnh ngừng bắn. Quân chính phủ vẫn tiến về TP Benghazi. Phe nổi dậy vẫn cho máy bay chiến đấu cất cánh. Liên quân vin cớ này để can thiệp nhưng lại thiên vị khi chỉ tấn công quân đội chính phủ.
Ông Ân Cương, chuyên viên Ban Âu-Á-Phi (Học viện KHXH Trung Quốc) phân tích, nghị quyết của LHQ cho phép áp dụng biện pháp cần thiết để ngăn chặn quân chính phủ trấn áp phe nổi dậy. Trong biện pháp cần thiết có bao gồm can thiệp quân sự. Tuy nhiên, thời điểm để áp dụng biện pháp cần thiết chỉ khi tại Libya bùng nổ nguy cơ nhân đạo hoặc lệnh áp đặt vùng cấm bay bị uy hiếp. Ví dụ: Nếu máy bay liên quân giám sát vùng cấm bay mà bị súng phòng không uy hiếp thì mới có quyền bắn.
Do vậy, hành động can thiệp quân sự của liên quân là lạm dụng sự ủy quyền của LHQ, là hành vi chế tài thái quá. Có hai điểm đặc thù trong bối cảnh can thiệp quân sự của liên quân:
- Libya đang trong tình thế nội chiến: Hầu hết các nghị quyết của LHQ mang tính chất chế tài. Nhưng liên quân cho rằng với tình thế nội chiến ở Libya thì chế tài không thể ngăn chặn xảy ra nguy cơ nhân đạo nên vin vào đó sử dụng biện pháp quân sự.
- Nguy cơ tại Libya phát sinh do yếu tố nội bộ: Trước nay, việc can thiệp quân sự vào một quốc gia có chủ quyền đều bắt nguồn từ yếu tố bên ngoài như chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc nước này xâm lược nước khác, như chiến tranh ở Iraq năm 1991 và năm 2003. Lần này, liên quân can thiệp vào Libya lại xuất phát từ nguy cơ nội bộ (quân đội chính phủ trấn áp phe nổi dậy).
Vì lẽ đó, nhiều nước lo ngại tiền lệ ở Libya có khả năng xảy ra với họ, đặc biệt là các nước không có biện pháp chống đỡ hiệu quả. Từ tiền lệ này, nhiều nước có thể nghĩ cách dĩ độc trị độc nhằm chống nước ngoài can thiệp, như vậy càng gây nhiều nguy cơ cho chính trị quốc tế. Hành động can thiệp vào Libya cho thấy rõ, quốc tế ngày càng áp dụng phổ biến chủ trương “nhân quyền cao hơn chủ quyền” đối với các nước nhỏ, yếu, có nội chiến.
HOÀNG HẠNH (Theo báo Thanh Niên Trung Quốc)