Đó là một trong những dòng thư dặn dò đầy thương mến mà thầy giáo gửi cô học trò nhỏ trước ngày lên xe hoa.
Thầy Nguyễn Minh Hải và Nguyệt Nhi trong lễ tốt nghiệp đại học. Ảnh: NVCC |
Mỗi một cô gái sinh ra trên đời này đều được coi là tuyệt tác của tạo hóa, và họ còn quý giá, đáng nâng niu hơn nữa dưới con mắt của những người làm cha. Vì thế, trước khi con gái sắp lên xe hoa về nhà chồng, hẳn các ông bố sẽ có nhiều nỗi lòng để giãi bày.
Nhưng đối với Nguyệt Nhi (phóng viên ảnh của báo Pháp Luật TP.HCM) thì lại khác. Nhi mất ba từ nhỏ, một mình mẹ nuôi 3 chị em Nhi lớn khôn. Lên đại học, Nhi được biết đến thầy Nguyễn Minh Hải (hiện là thỉnh giảng tại Khoa Báo chí & Truyền thông, trường Đại Học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM). Theo lời chia sẻ của Nguyệt Nhi, thầy Hải vừa là người thầy, vừa là người cha tiếp sức tinh thần, bảo ban rất nhiều cho Nhi trong những năm tháng ngồi giảng đường và hành trình vào nghề báo.
Cô gái trẻ mới vào nghề nhưng luôn xông xáo, máu lửa, sẵn sàng có mặt ở bất cứ nơi nào. Nguyệt Nhi, đồng nghiệp của chúng tôi, từng bám trụ hàng tuần ở tầng cao nhất điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, từng có mặt tại các điểm cách ly, các điểm tập trung xét hay các đợt tiêm vaccine tập trung, để ghi lại những hình ảnh, câu chuyện của thành phố trong những thời khắc lịch sử chống chọi với dịch bệnh.
Và hôm nay, ngày 7-5, Nguyệt Nhi sẽ tổ chức đám cưới. Chúng tôi chia vui cùng hạnh phúc của gia đình em.
Bên cạnh lời chúc của mọi người có cả lời dặn của người Thầy với cô trò nhỏ mà vì bận công tác xa thầy đã không thể đến tham dự ngày trọng đại của "cô con gái nhỏ" này.
----------------
"Phan Thiết, ngày 6-5-2022
Con gái yêu quý,
Vậy là ngày mai sẽ diễn ra lễ vu quy của con. Thầy tiếc là không thể cùng dự và chung vui với gia đình. Thầy đã hứa sẽ có mặt trong các sự kiện quan trọng của cuộc đời con, nhưng vì điều kiện cụ thể thầy đã không thể thực hiện được.
Thầy cứ nhớ ánh mắt ươn ướt hôm gặp mặt: Con sắp lấy chồng rồi nghen thầy, thầy có thương con hôn? Con sắp lấy chồng đó thầy, thầy có dặn dò gì con không… Đâu đó có hình ảnh đứa con gái nhỏ sắp về nhà chồng, không biết người cha của mình có thương mình hay trông đưa nó đi càng sớm càng tốt; cũng không biết người cha sao lại không thấy dặn dò gì chi li, kỹ lưỡng… Giây phút ấy, thầy thương con gái quá! Nó đã vượt qua tình thầy trò mà như là một thứ tình thâm, thân thuộc, quyến luyến…
Thấm thoát đã gần 5 năm từ khi gặp con, thầy đã có lòng thương mến lạ. Nhiều lúc nghĩ, chỉ cần con mở lời mong được thầy làm ba của con thì thầy sẽ gật đầu liền… Tất nhiên, con có người cha không thể thay thế, nhưng hẳn lúc nào đó con vẫn mong mỏi có một người cha khác, dẫu không ruột thịt nhưng vẫn sẵn lòng yêu thương con. Thầy thương mến con từ một cô bé giàu nghị lực, đam mê với nghề, lăn xả với công việc cho đến thương “người mẹ vĩ đại” đã tảo tần để chăm lo các chị em con. Lòng thương mến đó có lẽ cũng đã vượt qua tình thầy trò rồi.
Thầy mừng là con đã vượt qua nhiều khó khăn để trụ với nghề. Rồi giờ đây, con sắp yên bề gia thất. Đó là những cột mốc lớn của một đời người. Thực ra, con đã đủ trưởng thành và chín chắn để định đoạt những điều đó, không cần lời dặn dò nào của thầy nữa.
Nhưng thì trong dịp đặc biệt này, thầy chỉ chia sẻ vài lời. Chắc con sẽ ráng để không quên: Nhẫn. Trong cuộc sống cũng như trong quan hệ vợ chồng, luôn biết nhẫn, tức là nhường nhịn, kiên trì; dẫu mình đúng thì cũng phải kiên trì thuyết phục để được hiểu đúng; dẫu người chưa đúng thì cũng phải kiên trì giải thích để người ta chấp nhận. Nhẫn còn là chịu thiệt về phần mình để người khác, nhiều người khác nhận được kết quả tốt đẹp.
Chữ nữa là Trách nhiệm. Đừng lý tưởng hóa rằng có yêu thương sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Còn có thứ lớn hơn là trách nhiệm. Đương nhiên, nếu con có cả hai điều đó thì quá tốt nhưng nếu phải chọn lựa thì trách nhiệm vẫn là đầu tiên. Con phải luôn biết các vai của mình thế nào là làm sao để đóng tròn vai đó. Vì có trách nhiệm nên con không thể tùy hứng, xuê xoa; con cũng không thể thiên lệch vì như vậy sẽ có chỗ chưa tròn trách nhiệm.
Chữ nữa con cần để tâm là Dung hòa. Trong rất nhiều người, nhiều việc, con cần dung hòa để sao không bị thiên vị hoặc mất cân đối. Con không thể vì quá yêu chồng mà bỏ qua các lỗi cần phải khắc phục; con cũng không thể vì mải chăm con mà bỏ bê lo lắng cho chồng, cho mẹ, cho chị em; con cũng không thể vì bận đi làm mà không chăm sóc bản thân… Dung hòa là yêu cầu hài hòa, hợp lý (hạn chế xung đột) các vai, các trách nhiệm trên tinh thần luôn nhẫn. Đương nhiên, con sẽ phải vất vả, nhưng có như vậy, con mới không bỏ sót những điều phải làm, nên làm.
Thực ra thì hẳn con đã chuẩn bị khá kỹ cho cuộc sống của mình sắp tới rồi. Thầy có nói cũng không hẳn cần thiết và có ý nghĩa. Nhưng với lòng yêu thương, kỳ vọng, thầy vẫn nghĩ rằng con nên quan tâm điều chỉnh một số thứ để con có thể bước vào cuộc sống hôn nhân một cách chủ động, tự tin, hạnh phúc.
Cuối cùng, thầy nghĩ rằng chúng ta đều phải luôn nỗ lực để có được hạnh phúc, bởi hạnh phúc không tự đến và nó cũng không có điểm dừng. Nên con hẳn biết rằng mình không thể tự mãn, không thể nhởn nhơ mà phải không ngừng cố gắng, bằng cả ý chí lẫn hành động cụ thể. Đã sinh ra ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông, lời cụ Nguyễn Công Trứ năm xưa nên được hiểu theo góc độ tích cực và đó là một trong những định hướng phấn đấu trong mỗi cuộc đời…
Thầy định sẽ viết cho con một bài thơ nhưng e là viết không hay, nên tạm thời gửi thư này. Khi có thời gian và đủ cảm xúc, thầy sẽ lại làm thơ…
Một lần nữa, thầy chúc mừng và mong con gái mãi mãi hạnh phúc!
Yêu con gái!
Thầy."
Nhận được những dòng thư của thầy, Nhi không khỏi xúc động, cô chia sẻ: "Dù thầy không thể tham dự lễ cưới nhưng cũng dành nhiều lo lắng và quan tâm cho em trước ngày hết sức trọng đại. Thật ra trong lòng em kính trọng thầy như một người ba. Ba em mất rất sớm, có lúc thầy cho em cảm giác được sống trong tình thương gia đình."
Hôm nay, ngày 7-5 Nguyệt Nhi sẽ chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Ảnh: NVCC |
Đáp lại tình thương của thầy dành cho mình, Nguyệt Nhi đã chia sẻ những dòng tâm sự:
"Con vắng ba từ khi con 13 tuổi. Vắng ba là một kẻ hở trong tâm hồn con nó tồn tại trong suốt cuộc đời con, trong hành trình con đi mà không gì bù đắp được.
Một kẻ hở mà những thiệt thòi có thể len lỏi, những yếu đuối có thể bị khơi dậy.
Một kẻ hở mà những ước mơ còn chưa đủ bệ phóng, trong khi những sai lầm con đã mắc phải thì đã có nhiều.
Vì thế con cảm ơn vì thầy đã an ủi con. Con biết ơn cuộc sống đã cho con gặp được thật nhiều người tốt, yêu thương con như thầy.
Vậy là một một ngày đặc biệt đã đến với con.
Vậy là con đã chọn được một người đi cùng con trong hình trình đầy trách nhiệm và yêu thương phía trước.
Đó là một quyết định quan trọng mà trong suốt mấy năm vừa rồi con không dám chắc rằng nó sẽ trở nên hiện thực như thế.
Con cảm ơn những lời dạy hết sức quý báu của thầy. Con xin hứa sẽ nuôi dưỡng nó và biến nó thành một hành trang sống thật tốt..."