Trong những năm 1990, những người Mỹ chủ trương chính sách thương mại hóa với Trung Quốc khẳng định rằng sự phụ thuộc nền kinh tế tất yếu sẽ dẫn đến chung sống hòa bình.
Song sự phụ thuộc một chiều đó cũng sẽ kèm theo rủi ro, do Trung Quốc hiện nay ngày càng hung hãn hơn bao giờ hết.
Washington bây giờ phải chỉ ra các sơ hở cơ bản trong hệ thống thương mại quốc tế vốn rất có lợi cho Trung Quốc. Nhà Trắng tuyên bố rằng, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương sẽ chỉ càng làm cho Trung Quốc mạnh thêm. Thật không may, cũng chính hiệp định bao gồm 11 quốc gia đồng minh trên vành đai Thái Bình Dương đó, sẽ không thể nào khắc phục được vấn đề.
Mối quan hệ quốc tế ở Đông Á và Nam Á trở nên căng thẳng hơn từ năm 1960. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào năm ngoái đã so sánh vụ việc này giống như tình hình năm 1914 ngay trước khi Thế chiến thứ nhất nổ ra. Hải quân Mỹ thời gian gần đây đã bắt đầu trực tiếp thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên những mảng diện tích lớn của Biển Đông.
Các công nhân tại nhà máy sản xuất bóng đèn tại Trung Quốc
Vấn đề này đi ngược lại với mục tiêu ban đầu sau khi Hoa Kỳ và các đồng minh tạo ra Tổ chức Thương mại Thế giới vào giữa những năm 1990 và sau đó mời Bắc Kinh cùng tham gia. Tổng thống Bill Clinton khẳng định rằng "sự phụ thuộc lẫn nhau ngày càng tăng sẽ có tác động tự do hóa (thương mại) ở Trung Quốc."
Tệ hơn nữa, chiến lược phụ thuộc công nghiệp do Tổ chức Thương mại Thế giới đề ra dường như đã tạo thế đòn bẩy mạnh mẽ cho Trung Quốc.
Trong Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã đẩy mạnh tiến trình hội nhập với các đồng minh, trong đó có Nhật Bản, Đức, Anh và Canada. Tuy vậy người Mỹ đã lựa chọn không dựa dẫm hoàn toàn vào bất kỳ đồng minh nào.
Hiện nay, Hoa Kỳ lại phụ thuộc vào Trung Quốc ở các lĩnh vực mặt hàng mà công dân Mỹ cần đến mỗi ngày. Chúng bao gồm 100% thiết bị điện tử và các chất hóa học. Chúng thậm chí còn bao gồm các thành phần cơ bản của một số loại tá dược quan trọng nhất của quốc gia, bao gồm cả thuốc kháng sinh.
Trung Quốc thì ngược lại. Nước này chỉ phụ thuộc vào Hoa Kỳ ở các mặt hàng như năng lượng và kim loại.
Và không giống như các đối tác thương mại chính của Washington trong hai thập kỷ qua, nền kinh tế của Trung Quốc lớn mạnh hơn của Mỹ và tăng trưởng nhanh hơn. Trung Quốc cũng tuyệt đối không phải là một đất nước dân chủ.
Thách thức của Washington hiện tại chính là sự phụ thuộc bất đối xứng của Washington vào Trung Quốc ảnh hưởng đến chủ quyền và quyền tự do hành động Mỹ như thế nào? Liệu rằng Trung Quốc sẽ không cần lo lắng gì khi cho rằng Mỹ không dám đụng chạm đến tinh thần hiếu chiến của nước này?