Với cấu trúc truyền thống viết về những người trong chiến tranh, nhân vật chính là nữ bác sĩ Minh Hiền, dấn thân nơi chiến trường, đến thời bình vẫn không yên vì cuộc chiến của ty hiềm và cái ác. Thiệt thòi, mất mát, chịu đựng vẫn thử thách niềm tin, tình yêu và phẩm giá. Minh Hiền, người đã cứu chữa nhiều thương binh, lại là tác giả của công trình nghiên cứu y học “Viên bom bi trong cơ thể con người” và đã nhận nuôi Hà (nạn nhân bom bi, cô bé mồ côi trong đêm B52 bắn phá Khâm Thiên).
Câu chuyện của phụ nữ Hà Nội, bối cảnh chính Hà Nội thể hiện bằng bút pháp dung dị, giàu hình ảnh, có dấu ấn cuộc đời tác giả. Tại ngôi nhà 39A Lý Quốc Sư, nơi bà ở cùng con trai và cháu nội, tôi như được xem “tiểu thuyết phim đời” về bà.
Trang đầu tiểu thuyết, bức kí họa Lưu Công Nhân vẽ Đỗ Phương Thảo ngày 10/11/1975, đôi mắt u ẩn và thánh thiện. Trong ký ức của họa sĩ Trịnh Tú, ông đã nghe tác giả đọc bản thảo tiểu thuyết này tại căn phòng của nhà thơ Đặng Đình Hưng, hai bậc “cao thủ chữ” Trần Dần, Lê Đạt lúc lặng yên sau dòng kết, cùng nói: “Sao lại trong sáng thế!”.
Câu chuyện của phụ nữ Hà Nội, bối cảnh chính Hà Nội thể hiện bằng bút pháp dung dị, giàu hình ảnh, có dấu ấn cuộc đời tác giả. Tại ngôi nhà 39A Lý Quốc Sư, nơi bà ở cùng con trai và cháu nội, tôi như được xem “tiểu thuyết phim đời” về bà.
Trang đầu tiểu thuyết, bức kí họa Lưu Công Nhân vẽ Đỗ Phương Thảo ngày 10/11/1975, đôi mắt u ẩn và thánh thiện. Trong ký ức của họa sĩ Trịnh Tú, ông đã nghe tác giả đọc bản thảo tiểu thuyết này tại căn phòng của nhà thơ Đặng Đình Hưng, hai bậc “cao thủ chữ” Trần Dần, Lê Đạt lúc lặng yên sau dòng kết, cùng nói: “Sao lại trong sáng thế!”.
Nhà quay phim Đỗ Phương Thảo và con trai Lê Thiết Cương tại triển lãm Chân dung ngài X (1997)
Nữ quay phim đầu tiên và duy nhất
Làn da nâu mịn, đôi mắt sắc trên gương mặt hiện vẻ quý phái trẻ hơn tuổi thật, Đỗ Phương Thảo là “của hiếm” của ĐAVN, không chỉ quay phim nữ, mà còn là nhan sắc cá tính.
Thời trẻ, vóc dáng 1m62, nặng 50kg của bà thu hút nhiều ánh nhìn. Lúc sắp ra về, tôi nắm tay bà, không ngờ ngón dài búp măng lại từng bươn chải, tần tảo bao năm. Bàn tay ấy không chỉ xoay ống kính, vận hành máy quay, còn lưu dấu màn bạc bằng diễn xuất.
Năm 1969, khi làm phim Cuộc chiến đấu tiếp diễn, ĐD NSND Nguyễn Khắc Lợi - Hoàng Thái mời nữ quay phim (quay cùng NSND Nguyễn Quang Tuấn) diễn đôi bàn tay thay DV Trà Giang. Đó là cảnh tư sản Sáng (Trần Phương đóng), người theo cách mạng, trao chiếc vòng cho nữ tình báo Việt Hà, cô ôm ấp trong tay. Năm 1974, khi cùng NSND Nguyễn Đăng Bảy quay Đến hẹn lại lên tại làng Phù Lưu, Bắc Ninh, mỗi sáng Phương Thảo dậy sớm tỉa 3 bát thủy tiên bằng đu đủ cho bối cảnh như tư sản Bình - An, lúc ấy mùa Đông lạnh lấy đâu ra loại hoa chỉ có khi gần Tết.
Bàn tay không hoa tay ấy, những năm vất vả nuôi hai con, chăm sóc mẹ chồng đau ốm, đã làm oản, làm 64 loại bánh để mưu sinh.
Bà từng quay máy Moskva 1,3 tạ (thu thanh đồng bộ, có 4 người phụ đẩy xe) dịp tang lễ Bác Hồ, máy 16 li quay phim tài liệu Hà Nội mừng Sài Gòn giải phóng. “Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn cầm máy” - bà tâm sự.
Trả món nợ với sự kiện thảm khốc ở Khâm Thiên
Viết năm 1984 -1985, Mẹ con được NXB Hà Nội in 6.000 cuốn tháng 8/1988, mới tái bản (khổ 13 x 20cm). Dịch giả Đặng Kiên dịch một đoạn của tiểu thuyết này (Mère et fille) ra tiếng Pháp, in báo Vietnam Hebdo số 21, ra 22/5/1989.
* Khâm Thiên đổ nát qua đôi mắt BS Hiền, chính là những gì bà chứng kiến - “món nợ” của tác giả?
- Tôi học lớp quay phim khóa 1, khóa chống Mỹ từ 1965 - 1967, cùng Trần Văn Thủy, Đào Trọng Khánh, Từ Hậu (phim tài liệu), Nguyễn Thị Hằng (phim hoạt hình). Năm 1972, tôi được phân công quay tại HN. Các con sơ tán với bà nội trên Bình Đà. Một mình tại phòng 39A1 tầng 2, khu tập thể Giảng Võ, đêm 26/12/1972, nghe báo động, tôi ôm máy quay lao lên dốc Giảng Võ, đường phố vắng tanh. Xe Tổng cục thông tin chạy qua, họ ngạc nhiên thấy phụ nữ một mình. Tôi cho xem thẻ và kéo khăn len phủ máy quay ra, họ cho đi cùng sang Khâm Thiên.
Rào tre chắn đường, khói mù mịt, mùi bom đạn nghẹt thở, nhiều người đang đào bới cứu nạn nhân. Mấy nữ phóng viên Tây ôm mặt khóc, họ không thể tác nghiệp. Tất cả phụ nữ được lùa hết lên xe đưa ra khỏi thành phố, tới trạm quân y bên này sông, đối diện đền Chử Đồng Tử. Tôi đã nhận Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, đi thực tế Quảng Bình, song đêm khốc liệt ấy tôi không quay được. Điều đó cứ đeo đẳng tôi mãi. Tiếc chất liệu tiểu thuyết, năm 1984 tôi viết.
* Bà có khả năng viết, sao ít công bố vậy?
- Sau lớp chuyên tu đạo diễn khóa 1 (học cùng Bùi An Ninh, Khải Hưng, Đỗ Minh Tuấn), tôi chuyển thể Giai điệu thành thị của Lý Biên Cương thành KB Sương tan (cùng ĐD với Hà Văn Trọng) và làm ĐD Cuộc đời phải trả giá từ truyện của Võ Khắc Nghiêm - phim video đầu tiên của ĐAVN, do chính tôi viết KB. Tôi còn KB Duyên kiếp nhà thơ (1990), chưa có dịp làm phim về thân phận Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm.
Làn da nâu mịn, đôi mắt sắc trên gương mặt hiện vẻ quý phái trẻ hơn tuổi thật, Đỗ Phương Thảo là “của hiếm” của ĐAVN, không chỉ quay phim nữ, mà còn là nhan sắc cá tính.
Thời trẻ, vóc dáng 1m62, nặng 50kg của bà thu hút nhiều ánh nhìn. Lúc sắp ra về, tôi nắm tay bà, không ngờ ngón dài búp măng lại từng bươn chải, tần tảo bao năm. Bàn tay ấy không chỉ xoay ống kính, vận hành máy quay, còn lưu dấu màn bạc bằng diễn xuất.
Năm 1969, khi làm phim Cuộc chiến đấu tiếp diễn, ĐD NSND Nguyễn Khắc Lợi - Hoàng Thái mời nữ quay phim (quay cùng NSND Nguyễn Quang Tuấn) diễn đôi bàn tay thay DV Trà Giang. Đó là cảnh tư sản Sáng (Trần Phương đóng), người theo cách mạng, trao chiếc vòng cho nữ tình báo Việt Hà, cô ôm ấp trong tay. Năm 1974, khi cùng NSND Nguyễn Đăng Bảy quay Đến hẹn lại lên tại làng Phù Lưu, Bắc Ninh, mỗi sáng Phương Thảo dậy sớm tỉa 3 bát thủy tiên bằng đu đủ cho bối cảnh như tư sản Bình - An, lúc ấy mùa Đông lạnh lấy đâu ra loại hoa chỉ có khi gần Tết.
Bàn tay không hoa tay ấy, những năm vất vả nuôi hai con, chăm sóc mẹ chồng đau ốm, đã làm oản, làm 64 loại bánh để mưu sinh.
Bà từng quay máy Moskva 1,3 tạ (thu thanh đồng bộ, có 4 người phụ đẩy xe) dịp tang lễ Bác Hồ, máy 16 li quay phim tài liệu Hà Nội mừng Sài Gòn giải phóng. “Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn cầm máy” - bà tâm sự.
Trả món nợ với sự kiện thảm khốc ở Khâm Thiên
Viết năm 1984 -1985, Mẹ con được NXB Hà Nội in 6.000 cuốn tháng 8/1988, mới tái bản (khổ 13 x 20cm). Dịch giả Đặng Kiên dịch một đoạn của tiểu thuyết này (Mère et fille) ra tiếng Pháp, in báo Vietnam Hebdo số 21, ra 22/5/1989.
* Khâm Thiên đổ nát qua đôi mắt BS Hiền, chính là những gì bà chứng kiến - “món nợ” của tác giả?
- Tôi học lớp quay phim khóa 1, khóa chống Mỹ từ 1965 - 1967, cùng Trần Văn Thủy, Đào Trọng Khánh, Từ Hậu (phim tài liệu), Nguyễn Thị Hằng (phim hoạt hình). Năm 1972, tôi được phân công quay tại HN. Các con sơ tán với bà nội trên Bình Đà. Một mình tại phòng 39A1 tầng 2, khu tập thể Giảng Võ, đêm 26/12/1972, nghe báo động, tôi ôm máy quay lao lên dốc Giảng Võ, đường phố vắng tanh. Xe Tổng cục thông tin chạy qua, họ ngạc nhiên thấy phụ nữ một mình. Tôi cho xem thẻ và kéo khăn len phủ máy quay ra, họ cho đi cùng sang Khâm Thiên.
Rào tre chắn đường, khói mù mịt, mùi bom đạn nghẹt thở, nhiều người đang đào bới cứu nạn nhân. Mấy nữ phóng viên Tây ôm mặt khóc, họ không thể tác nghiệp. Tất cả phụ nữ được lùa hết lên xe đưa ra khỏi thành phố, tới trạm quân y bên này sông, đối diện đền Chử Đồng Tử. Tôi đã nhận Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, đi thực tế Quảng Bình, song đêm khốc liệt ấy tôi không quay được. Điều đó cứ đeo đẳng tôi mãi. Tiếc chất liệu tiểu thuyết, năm 1984 tôi viết.
* Bà có khả năng viết, sao ít công bố vậy?
- Sau lớp chuyên tu đạo diễn khóa 1 (học cùng Bùi An Ninh, Khải Hưng, Đỗ Minh Tuấn), tôi chuyển thể Giai điệu thành thị của Lý Biên Cương thành KB Sương tan (cùng ĐD với Hà Văn Trọng) và làm ĐD Cuộc đời phải trả giá từ truyện của Võ Khắc Nghiêm - phim video đầu tiên của ĐAVN, do chính tôi viết KB. Tôi còn KB Duyên kiếp nhà thơ (1990), chưa có dịp làm phim về thân phận Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm.
Bìa cuốn tiểu thuuyết là bức tranh Mẹ con nhà X của Lê Thiết Cương
* Căn phòng Giảng Võ là nơi hội ngộ nhiều nghệ sĩ. Xin bà kể vài kỷ niệm sâu sắc.
- Phòng 41 kế bên của vợ chồng họa sĩ Nguyễn Thị Hiền. Nhà thơ Đặng Đình Hưng ở tầng 2 nhà C4 gần đó. Tôi có may mắn mấy lần đọc bản thảo tiểu thuyết cho hai nhà thơ Trần Dần, Lê Đạt tại căn phòng nhà thơ họ Đặng, mỗi tuần một lần đọc từng chương. Đặng Thái Sơn có nhờ tôi quan tâm tới bố, 10 năm cuối đời Đặng Đình Hưng toàn uống rượu. Căn phòng ấy cũng là nơi bày tranh lần đầu cho Lê Thiết Cương, mời nhiều tài danh đến xem
* Trong góc phòng bà, có thờ Thượng tọa Thích Viên Thành. Bà theo đạo Phật?
- (Chìa tấm bằng đệ tử). Pháp danh Hương Tuệ, tôi là đệ tử của Thích Viên Thành, pháp sư Mật tông thứ 11 và cuối cùng của VN. Sống thiện tâm vì tin luật nhân quả, nhờ theo đạo Phật, tôi mới giữ được thăng bằng và can trường qua nhiều gian nan.
* Bà có thể tiết lộ về bản thảo đang viết?
- Hiện giờ tôi đang viết tiểu thuyết. Tôi chỉ thích thể loại này. Cứ cấu tứ là thành tiểu thuyết. Tiểu thuyết Trở về sẽ xuất bản 2011, nhân vật chính Lê Hữu Tôn, hậu duệ Lê Hữu Trác. Lấy cốt truyện từ dòng họ ấy, tôi viết về số phận bị đẩy tận cùng nghiệt ngã và đơn côi, Tôn vẫn sống vì mọi người để trở về với chính mình. Phương châm của tôi “Sống để cho và nhận”. Tiếp theo là Tản mạn những mảnh đời, về những thân phận bị cái chết trắng heroin tàn phá. Tôi cũng sẽ viết tiểu thuyết trên nền 3 bộ kinh lớn: A Hàm, Pháp hoa, Bát nhã, rất có ý nghĩa với con người.
Mẹ con nhà X
* Bà có quãng đời làm phiên dịch cho khu gang thép Thái Nguyên, tên con trai là một dấu ấn?
- Tôi học tiếng Trung 1 năm, từ 1958 đến 1965 ở Thái Nguyên, phiên dịch cho chuyên gia Trung Quốc. Dấu ấn thời ấy là tên con trai, thói quen hút thuốc lá. Có bầu Cương, tôi nghén, chỉ toàn ăn dưa chuột chấm muối, cứ ngửi thấy mùi chảo cơm tập thể là không chịu nổi, phải hút thuốc thơm để át.
* Bìa bức tranh Mẹ con nhà X (sơn dầu 70 x 100 cm, 1995) treo trong nhà được Lê Thiết Cương chọn làm bìa sách cho bà. Anh ấy có vẽ mẹ nhiều không?
- Đây là bức tranh không bán của triển lãm Chân dung ngài X 1997. Không phải cứ vẽ mới là yêu quý mẹ.
* Bà là người hướng và đầu tư cho con theo hội hoạ, bất chấp cuộc sống khó khăn.
- (Giơ đôi tay) Bàn tay tôi làm đủ loại bánh bỏ quán cà phê, rồi dán phong bì, vẽ quạt, vẽ lụa, nuôi con hết đại học. Tôi từng cho Cương theo học Đoàn Chuẩn, sau anh An - người kéo violin Xưởng phim truyện bảo: “Thằng bé này không có khiếu nhạc, đừng mua đàn bắt nó học”. Cương 8 tuổi, tôi xin học họa thầy Thẩm Đức Tụ, Đinh Trọng Khang rồi Phạm Viết Song. Sau một thời gian, ông Song nhắn tôi đến: “Cương vẽ lạ. Nó sẽ không chịu giống và nghe theo tôi đâu”.
* Cuộc sống hàng ngày của bà?
- Tôi thu xếp công việc nhà cho Cương. Tôi chỉ muốn nó vẽ thật say sưa sau thời gian gián đoạn.
* Lê Thiết Cương có phải tác phẩm lớn nhất của đời bà mà bà hãnh diện?
- Tôi không quên đi vay 2 chỉ vàng để làm khung tranh, thuê phòng triển lãm ở Tràng Tiền cho con. Trong mắt mọi người, Cương nổi tiếng và thành đạt; còn với tôi, một người mẹ, không bao giờ dám nói câu hãnh diện. Hy sinh cho con trưởng thành là hoàn thành nghĩa vụ người mẹ. Tôi luôn lo lắng cho con, dù nó 48 tuổi, thì vẫn còn dại khờ và bé bỏng.
- Phòng 41 kế bên của vợ chồng họa sĩ Nguyễn Thị Hiền. Nhà thơ Đặng Đình Hưng ở tầng 2 nhà C4 gần đó. Tôi có may mắn mấy lần đọc bản thảo tiểu thuyết cho hai nhà thơ Trần Dần, Lê Đạt tại căn phòng nhà thơ họ Đặng, mỗi tuần một lần đọc từng chương. Đặng Thái Sơn có nhờ tôi quan tâm tới bố, 10 năm cuối đời Đặng Đình Hưng toàn uống rượu. Căn phòng ấy cũng là nơi bày tranh lần đầu cho Lê Thiết Cương, mời nhiều tài danh đến xem
* Trong góc phòng bà, có thờ Thượng tọa Thích Viên Thành. Bà theo đạo Phật?
- (Chìa tấm bằng đệ tử). Pháp danh Hương Tuệ, tôi là đệ tử của Thích Viên Thành, pháp sư Mật tông thứ 11 và cuối cùng của VN. Sống thiện tâm vì tin luật nhân quả, nhờ theo đạo Phật, tôi mới giữ được thăng bằng và can trường qua nhiều gian nan.
* Bà có thể tiết lộ về bản thảo đang viết?
- Hiện giờ tôi đang viết tiểu thuyết. Tôi chỉ thích thể loại này. Cứ cấu tứ là thành tiểu thuyết. Tiểu thuyết Trở về sẽ xuất bản 2011, nhân vật chính Lê Hữu Tôn, hậu duệ Lê Hữu Trác. Lấy cốt truyện từ dòng họ ấy, tôi viết về số phận bị đẩy tận cùng nghiệt ngã và đơn côi, Tôn vẫn sống vì mọi người để trở về với chính mình. Phương châm của tôi “Sống để cho và nhận”. Tiếp theo là Tản mạn những mảnh đời, về những thân phận bị cái chết trắng heroin tàn phá. Tôi cũng sẽ viết tiểu thuyết trên nền 3 bộ kinh lớn: A Hàm, Pháp hoa, Bát nhã, rất có ý nghĩa với con người.
Mẹ con nhà X
* Bà có quãng đời làm phiên dịch cho khu gang thép Thái Nguyên, tên con trai là một dấu ấn?
- Tôi học tiếng Trung 1 năm, từ 1958 đến 1965 ở Thái Nguyên, phiên dịch cho chuyên gia Trung Quốc. Dấu ấn thời ấy là tên con trai, thói quen hút thuốc lá. Có bầu Cương, tôi nghén, chỉ toàn ăn dưa chuột chấm muối, cứ ngửi thấy mùi chảo cơm tập thể là không chịu nổi, phải hút thuốc thơm để át.
* Bìa bức tranh Mẹ con nhà X (sơn dầu 70 x 100 cm, 1995) treo trong nhà được Lê Thiết Cương chọn làm bìa sách cho bà. Anh ấy có vẽ mẹ nhiều không?
- Đây là bức tranh không bán của triển lãm Chân dung ngài X 1997. Không phải cứ vẽ mới là yêu quý mẹ.
* Bà là người hướng và đầu tư cho con theo hội hoạ, bất chấp cuộc sống khó khăn.
- (Giơ đôi tay) Bàn tay tôi làm đủ loại bánh bỏ quán cà phê, rồi dán phong bì, vẽ quạt, vẽ lụa, nuôi con hết đại học. Tôi từng cho Cương theo học Đoàn Chuẩn, sau anh An - người kéo violin Xưởng phim truyện bảo: “Thằng bé này không có khiếu nhạc, đừng mua đàn bắt nó học”. Cương 8 tuổi, tôi xin học họa thầy Thẩm Đức Tụ, Đinh Trọng Khang rồi Phạm Viết Song. Sau một thời gian, ông Song nhắn tôi đến: “Cương vẽ lạ. Nó sẽ không chịu giống và nghe theo tôi đâu”.
* Cuộc sống hàng ngày của bà?
- Tôi thu xếp công việc nhà cho Cương. Tôi chỉ muốn nó vẽ thật say sưa sau thời gian gián đoạn.
* Lê Thiết Cương có phải tác phẩm lớn nhất của đời bà mà bà hãnh diện?
- Tôi không quên đi vay 2 chỉ vàng để làm khung tranh, thuê phòng triển lãm ở Tràng Tiền cho con. Trong mắt mọi người, Cương nổi tiếng và thành đạt; còn với tôi, một người mẹ, không bao giờ dám nói câu hãnh diện. Hy sinh cho con trưởng thành là hoàn thành nghĩa vụ người mẹ. Tôi luôn lo lắng cho con, dù nó 48 tuổi, thì vẫn còn dại khờ và bé bỏng.
Theo Vi Thùy Linh (TT&VH)