Nghẹt thở bụi đá
Tỉnh lộ ĐT746, đoạn qua UBND xã Thường Tân (huyện Tân Uyên, Bình Dương) đến gần Nhà máy Xi măng Bình Dương chỉ vài kilomet nhưng có hàng trăm lượt xe ben chở đá qua lại mỗi ngày. Chỉ tính ở ấp 2, 3 xã Thường Tân đã có trên 10 mỏ đá nằm san sát nhau. Cập tỉnh lộ ĐT746 là các bến cảng dày đặc, đây là nơi vận chuyển đá đi tiêu thụ.
Tần suất hoạt động liên tục của xe chở đá khiến mặt đường bị bong tróc từng mảng, ổ gà, ổ voi nối tiếp nhau. Có nhiều đoạn đường biến thành những “ruộng” bùn đặc quánh. Ông Nguyễn Hoàng Văn, ở ấp 1, xã Thường Tân bức xúc: “Xe chở đá không che chắn, phóng nhanh, vượt ẩu khiến đá rơi vãi đầy đường. Mỗi lần ra đường gặp xe tải, chúng tôi phải chạy nép sát vào lề đường, thậm chí có lúc phải chui xuống ruộng để tránh mang họa. Mùa nắng thì khổ vì bụi đá, mùa mưa đường sá lầy lội, trơn trượt. Sợ nhất là thời điểm các xe chạy đua nhau về mỏ “ăn đá” cho kịp ngày công”.
Ông Nguyễn Minh Can, Chủ tịch xã Thường Tân, nhìn nhận: “Xe chở đá cuốn bụi mịt mù, cộng thêm lượng bụi phát sinh từ hoạt động của các bến cảng đã gây ra bức xúc cho người dân. Đỉnh điểm là việc người dân mang ghế, gậy gộc ra ngăn cản, không cho chuyển đá xuống sà lan”. Ông Can thông tin cũng ở xã Thường Tân, các hộ dân được các chủ mỏ đá hỗ trợ mỗi tháng từ 800.000 đồng đến 3,5 triệu đồng/hộ, tùy vị trí gọi là tiền “đền bù” do bị ảnh hưởng bởi bụi đá. Nhưng đâu phải có tiền là khỏe lên?

Mỏ đá Hóa An tập kết đá ngay khu dân cư, gây nhiều bức xúc. Ảnh: MP
Dân dọc tỉnh lộ 768 (Đồng Nai) cũng khốn đốn tương tự. Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai xác nhận việc vận chuyển đá đã làm cho tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng. Bụi phát tán từ các mỏ đá cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và hoa màu của người dân.
Trao đổi với người viết, đại diện những cơ quan có trách nhiệm ở các tỉnh An Giang, Bình Dương, Đồng Nai khẳng định thường xuyên thanh kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp không làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Nhưng thực tế, đối với hoạt động khai thác này, việc kiểm soát bụi là... không tưởng. Những nơi nào có mỏ đá đều có chung một hình ảnh: bụi bám trên nhà, bụi trùm lên các cây cối, bụi phát tán đầy đường.
Nước ngầm cạn khô, hoa màu èo uột
Ở xã Thường Tân, Tân Mỹ (huyện Tân Uyên, Bình Dương), hầu hết các mỏ đá nằm sát ruộng lúa của người dân. Việc khai thác đá đang dần “ăn” mất nhiều diện tích đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Vĩnh ở ấp 2, xã Thường Tân kể: “đá từ các mỏ văng vung vãi trên ruộng, mỗi lần canh tác chúng tôi phải dọn dẹp mất mấy ngày. Trong bán kính 2 km từ các mỏ đá, người dân hầu như không thể sản xuất. Bụi đá bám dày dặc trên các cây trồng khiến nó không thể phát triển”. Lão nông Hoàng Văn Hứa thì nói: “Nhà tôi sống nhờ mấy sào lúa nhưng từ ngày các mỏ đá hoạt động, mùa màng thất bát lắm. Có lẽ chúng tôi đành phải bán số ruộng này đi làm việc khác kiếm sống thôi”.

Nội quy khai thác đá được lập ra chỉ hình thức. Ảnh: MP
Tương tự, ông Nguyễn Đức Sự cũng không kém bức xúc: Bụi bám vào cây bưởi làm rụng hết bông, không đậu trái. Nhà ông trồng được 300 cây bưởi, mỗi vụ tết thu nhập được mấy chục triệu đồng. Bụi đá bay xa cả kilomet, bao phủ cánh đồng lúa làm bà con mất trắng mấy vụ liên tiếp. Theo ông Nguyễn Văn Đỡ, Chủ tịch Hội Khuyến nông xã Thường Tân, trước đây ruộng làm một năm ba vụ. Từ khi có các mỏ đá xả bụi đá dày đặc chỉ còn làm hai vụ. Năng suất cũng giảm rõ rệt, hạt lúa ở khu vực sát mỏ thường bị lép và có màu đỏ, ít tinh bột.
| 3,8 triệu đồng là số tiền rất ít ỏi mà Công ty Cổ phần Đá Hóa An đóng phạt vì nổ mìn làm nứt nhà dân. Từ gần giữa năm 2001, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Sở TN&MT) tỉnh Đồng Nai đã xác nhận việc nổ mìn quá mức cho phép của công ty này - chỉ cách khu dân cư 150-200 m đã tác động tiêu cực đến môi trường, gây chấn động làm nứt nhà dân. |
M.PHONG - T.TÀI - K.BÁCH