Thân gửi em Quỳnh Anh và cú sốc đầu đời,
Chị tin đây là cú sốc đầu đời của em, nên em mới có hành động như thế. Chị hiểu vì chị cũng có cú sốc đầu đời y như thế năm chị 15 tuổi. Em nghĩ coi, chị học trong ngôi trường cấp 2 giỏi nhất thành phố, học trong lớp giỏi nhất của trường, chị luôn đứng trong top 3 của lớp. Thi tốt nghiệp cấp 2, chị được tuyển thẳng vào lớp chuyên của 1 trường vốn dĩ lấy điểm chuẩn cao nhất thành phố! Vậy mà, trong kỳ thi vào Lê Hồng Phong, chị đã rớt! Cả lớp chị chỉ có 1 mình chị rớt. Chị cảm thấy vô cùng nhục nhã, cả gia đình, thầy cô, bạn bè ngơ ngác trước kết quả thi của chị. Chị cũng giam mình trong phòng, không phải 240 giờ như em, mà lâu hơn cả thế. Chị tưởng tượng như cả thế giới đang nhổ vào mặt mình "tưởng con đó giỏi lắm...".
Nhưng mà chị may mắn khi có mẹ biết cách động viên con đứng lên từ chỗ vấp ngã đó. Mẹ chị đã chỉ ra cho chị đâu là thất bại, làm sao đi tiếp con đường của mình. Mẹ không phải vuốt ve chị kiểu như "học tài thi phận", không phải bênh vực chị. Mẹ nghiêm khắc bắt chị phải học hiểu vì đâu mà chị thất bại như thế, và vực chị đứng dậy, ngẩng đầu nhìn người khác để đi tiếp con đường của chị. Và sau đó, chị đã đỗ Thủ khoa ngành Hóa ĐH Bách Khoa. Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, chị lại được học bổng tu nghiệp nước ngoài... Chị sẽ không có ngày hôm nay nếu chị không có mẹ của chị.
Mẹ em là một người mẹ tốt. Mẹ đã bên em khi em thất bại. Mẹ em đã giương mình ra hứng hết búa rìa về phía mình. Nhưng mà em ơi, lẽ ra mẹ đã không cần như thế! Nếu em và mẹ nhìn sự việc này khác đi một chút, thay đổi góc nhìn sự việc, em sẽ thấy cuộc sống sẽ khác đi. Thế giới nhìn mình như thế nào không quan trọng, quan trọng là mình là người như thế nào.
Chị thấy em và mẹ đến lúc này vẫn khăng khăng cho rằng "Chương trình có lỗi và em thật có tài năng". Nếu đây là cuộc thi hát, chị tin em sẽ vào vòng trong. Nhưng đây là cuộc thi tài năng, tức là em không chỉ biết hát, mà còn phải có cách hát đặc biệt nổi trội hơn người. Cái này chị và mọi người không nhìn thấy, không nghe được. Nếu em cho rằng chương trình này không khẳng định được em, thì chị thấy một năm nước mình có biết bao nhiêu là cuộc thi hát, tiếng hát truyền hình nè, Sao Mai điểm hẹn nè, Vietnam Idol nè,... em có thể tham gia để cho mọi người thấy em hát thế nào. Việc gì đâu mà em phải phản ứng như thế?!
Em cũng biết đọc báo, biết dẫn chứng các bé khác bị bạo hành... nhưng em có hiểu không, bao nhiêu người khác khổ hơn em cả vạn lần, nhưng họ lại bản lĩnh hơn em nhiều để vượt qua hoàn cảnh của mình, chứ không "vẫy vùng trong đau khổ" như em.
Chị cũng thấy em đừng phí thời gian, tâm tư, và sức khỏe vào những việc như thế này. Có một danh nhân đã nói: "Đừng nói cho tôi biết thành công của bạn. Hãy cho tôi biết bạn học gì từ những thất bại của mình". Cuộc đời không trải hoa hồng cho ai cả em ạ. Chúc em vững vàng đứng dậy, đối diện cuộc sống, đối diện thất bại, bước qua nó, và thành công trong tương lai!
Moon Moon/VNE