Múa giáo cờ, giáo quạt xuất ngoại

Hàng trăm năm nay, người dân làng Giắng (thôn Thượng Liệt, xã Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình) vẫn tự hào về điệu múa giáo cờ, giáo quạt độc đáo, đặc sắc của quê mình.
Chống kết hôn nội tộc

Tiếp chúng tôi tại chùa Thượng Liệt, ông Bùi Văn Sâm (76 tuổi), trưởng ban lễ nghi khu di tích đình, chùa, lăng Thượng Liệt vui vẻ giới thiệu về điệu múa cổ của làng.

Theo sử sách lưu truyền, Đức Thánh Trần Thị Quý Minh (con vua Trần Duệ Tông) vì chống lại việc kết hôn nội tộc nên đã  bỏ kinh thành về phủ Long Hưng lập ấp, dựng làng. Khi dân đã ấm no, bà sáng tạo ra điệu múa dựa theo tích "Chiêu quân cống Hồ" để dạy cho người dân. Từ đó, điệu múa trở thành một hình thức sinh hoạt văn hóa của làng.
 

 Một điệu múa giáo cờ, giáo quạt.

Theo lệ, chỉ có những cô gái chưa chồng (từ 6 - 7 tuổi trở lên) mới được múa biểu diễn vào ngày hội làng (11, 12 tháng Giêng) và ngày giỗ Đức Thánh vào tháng 4 âm lịch. Chính vì thế mà hầu hết phụ nữ trong làng đều biết múa. "Nếu không biết múa thì không phải là con gái làng Giắng", ông Sâm khẳng định.

Trước ngày hội một năm, dân làng sẽ bầu chọn ra hai bà thợ là những người phụ nữ cao tuổi mẫu mực trong làng. Bà  thợ sẽ đứng ra dạy múa cho các cô gái từ  6 - 7 tuổi trở lên và nuôi họ ăn ở tại nhà mình.

Do vậy, dân làng sẽ trích ra một suất ruộng để các bà thợ cày cấy. Mỗi bà thợ sẽ chỉ được giữ chức một lần trong một năm.

"Tuy nhiên, ngày nay, người múa đã mở rộng sang cả những phụ nữ đã có gia đình, người già. Tiêu chuẩn chọn bà thợ cũng đã thoáng hơn, họ có thể là người ở nơi khác đến sinh sống tại làng và không phải nuôi người múa như trước nữa", ông Sâm cho biết.

Quần hồng, áo thắm

Hỏi chuyện những nghệ nhân trong làng mới hay, múa giáo cờ, giáo quạt thật sự đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ.

Bà Nguyễn Thị Xuân (78 tuổi) nhớ lại chuyện mình biết múa từ năm lên 10: "Ngày ấy, tôi học nhanh lắm. Chỉ vài ba buổi xem bà thợ dạy là  biết múa ngay. Khó nhất là điệu múa "Nhất quấn lân, nhị quấn lân" nhưng cũng chỉ học trong nửa buổi là thành thục".

Đến khoảng năm 1950, khi giặc Pháp tràn về Thái Bình, người dân không còn múa nữa. Thế nhưng điệu múa vẫn in sâu vào tâm trí cô gái Xuân khi đó. Hòa bình, ngày hội làng lại rộn rã tiếng trống giục. Và những "quần hồng áo thắm" với "tay quạt, tay cờ, chân nhún, chân quay bay lượn" lại bắt đầu.

Năm 1960, 12 cô gái của làng Giắng được cử đi tham gia hội diễn văn nghệ  tại Hà Nội và đã giành Huy chương vàng.

Bà Nguyễn Thị Hiển - thành viên của đội cho hay, đó là lần đầu tiên múa giáo cờ, giáo quạt "vượt ra khỏi mái đình làng". Tuy nhiên, màn múa đã được cải biên cho phù hợp với thời gian dự thi, vì "36 cấp múa phải múa cả ngày mới xong".

Đến nay, đội múa của làng đã đi biểu diễn ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, điệu múa đã đến với người dân gần 20 nước ở châu Âu, Úc, Mỹ và được họ đón nhận nồng nhiệt.

Chia tay làng Giắng, tôi vẫn nghe đâu đây câu thơ của nhà thơ Thọ Trúc - người con của làng, được thêu trên tấm điều đỏ treo trang trọng trong khu di tích đình làng: "Làng Giắng vũ điệu vang xa/Năm châu, bốn biển cùng ta nghiêng mình".

Và đó cũng chính là niềm tự hào của những người như ông Sâm, bà Xuân, bà Hiển và bao thế hệ người dân làng Giắng về điệu múa "không đâu có được" ấy.


Theo Thanh Thủy (Bee.net)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới