Nhưng rồi bỗng chốc những vòm lá ánh lên tinh khôi trong nắng nhạt khi tạnh mưa, cũng bất ngờ như khi mưa đến. Và mặt trời dịu dàng tạm biệt phố... Sau vài phút dòng người và xe lại tấp nập trên đường. Bạn còn nhớ không, một ngày nào đó bạn vào Sài Gòn. Tối đầu tiên Sài Gòn đón bạn bằng cơn mưa như muốn sập trời sập đất, bạn nói: Lạ thật, mới hồi chiều nắng chói chang như thế, gió nhẹ như thế, Sài Gòn vẫn “thất thường” thế ư? Tôi cười, Sài Gòn đang mùa mưa mà, bất ngờ mưa thì cũng bất ngờ dứt thôi… Đường ào ạt nước, người và xe vẫn ào ạt chạy, quả nhiên chỉ trong chớp mắt những hạt mưa nhẹ dần rồi tạnh hẳn. Không khí đầy hơi ẩm, mát lạnh, phố loang loáng nước, những vòm lá trên cao lấp lánh ánh đèn… Những cơn mưa Sài Gòn với bạn bè miền xa luôn dễ thương như thế.
Có những buổi chiều tối cơn mưa đen trời, nhà không có ai, một mình lắc lư trên cái võng gần cửa sổ. Nghĩ, sao không mở cửa sổ cho mát nhỉ, mưa có tạt một chút cũng có sao đâu. Bèn mở tung cánh cửa… Gió lẫn hơi nước li ti hắt vào mang theo hơi ẩm mát của đất, của mưa tràn vào nhà. Thoang thoảng mùi hoa ngọc lan rồi bỗng chốc hương thơm đẫm trong căn phòng nhỏ. Nhìn ra, ồ, cây ngọc lan trồng dạo nào giờ đã cao ngang cửa sổ. Không thể nhìn thấy những nụ hoa trắng như ngọc trốn trong kẽ lá, thế mà hương thơm cứ quấn quýt chẳng thèm biết đến những giọt mưa đang ào ào rơi xuống. Hương ngọc lan nồng nàn làm ta muốn hít một hơi căng lồng ngực, để rồi khi ngủ hơi thở vẫn đẫm hương thơm…
Mưa như không có ý định ngừng lặng. Một mình với hương thơm mỏng manh và những ý nghĩ không đầu không cuối, đôi lúc không rõ tiếng mưa rơi hay là tiếng ký ức vọng về. Bỗng thấy tiếc nuối vì mình đã bỏ lỡ nhiều cơn mưa thơm như thế…
Mùa nắng ở Sài Gòn không thấy rõ cái rạo rực sinh sôi của “mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông uống nước” như mùa nắng miền cao nguyên. Nhưng thoáng đâu đây sức sống bừng lên đỏ rực những chùm bông giấy trên phố, ẩn hiện đâu đó trên gương mặt người thiếu nữ rạng ngời, trên đôi vai vững chãi của chàng trai trẻ. Tháng 5 qua tháng 6, mùa nắng đang chầm chậm nhường chỗ cho mùa mưa năm nay đến trễ. Nắng còn như tiếc nuối, sau những ngày nóng bỏng chói chang tháng 5 này nắng lại bùng lên, gay gắt mà đắm đuối…
Một buổi chiều nắng vàng sánh như mật, đón bạn từ xa về, ngồi trên tầng lầu cao nhất thành phố ngắm nhìn Sài Gòn. Sài Gòn của tôi không có những con đường nồng nàn hoa sữa, không có những con phố dài xao xác gió heo may, không có những mặt hồ biếc xanh mờ sương sớm. Nhưng Sài Gòn có những con đường trưa nắng vàng hoa điệp, có hàng cây mỗi chiều thả những cánh hoa dầu xoay tít bay bay, có những đêm gió chướng ào ạt thổi qua thành phố. Sài Gòn của tôi có những quán cà phê nơi chúng ta cùng bạn bè gặp gỡ. Có dàn bông giấy nghiêng nghiêng che mát vỉa hè khấp khểnh từng viên gạch, cánh tím mỏng manh nhẹ nhàng đậu xuống bên ta. Sài Gòn luôn có những gương mặt lạ quen mỗi ngày, những con người thoắt đến thoắt đi mà sao bỗng thấy thân thiết lạ lùng…
Sài Gòn còn có những cơn mưa, cơn nắng đan cài vào nhau để rồi không biết là đang đi giữa mưa hay là giữa nắng. Mưa nắng Sài Gòn cũng trẻ trung nghịch ngợm như những chàng trai cô gái Sài thành, chẳng cần áo mưa cứ để mặc những hạt mưa rơi xối xả thấm vào người mát lạnh, bởi vì trên kia vẫn mặt trời rực rỡ, bởi vì có ai mặc áo mưa giữa trời nắng bao giờ. Những cơn nắng, cơn mưa nồng nàn đuổi bắt nhau như đôi lứa yêu nhau giận hờn rồi lại làm lành, để rồi khi phía chân trời hiện ra cầu vồng rực rỡ như màu hạnh phúc, trời Sài Gòn lại trong vắt tinh khôi.
Mưa nắng Sài Gòn làm nên nỗi nhớ cho người đi xa và cả nỗi nhớ của người ở lại...