Mỹ, Iran đang cùng một kiểu tiếp cận 'có chọn lọc' ở eo biển Hormuz

(PLO)- Chuyên gia nhận định cả Mỹ lẫn Iran dường như đều đang cùng một kiểu tiếp cận "có chọn lọc" tương tự nhau khi tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hải quân nước này sẽ phong tỏa eo biển Hormuz, sau khi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, theo đài CNN.

Mỹ, Iran và eo biển Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo bắt đầu phong tỏa hàng hải đối với toàn bộ tàu ra vào các cảng Iran từ 10 giờ sáng 13-4 giờ miền đông Mỹ, theo chỉ đạo của ông Trump.

CENTCOM cho biết lệnh này áp dụng với mọi tàu thuyền ra vào các cảng và vùng ven biển Iran tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman, nhưng nhấn mạnh các tàu không đến hoặc rời cảng Iran vẫn được tự do đi qua eo biển Hormuz.

eo biển hormuz mỹ ông trump iran.jpg
Eo biển Hormuz. Ảnh: NASA

Đáp lại, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf nhắn người dân Mỹ trên mạng xã hội X rằng nên “tận hưởng giá xăng hiện tại”, cảnh báo lệnh phong tỏa sẽ khiến giá nhiên liệu tăng mạnh, theo hãng tin Al Jazeera.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định Hormuz vẫn mở cho tàu dân sự theo luật quốc tế, song tuyên bố mọi tàu quân sự tiếp cận sẽ bị coi là vi phạm ngừng bắn và bị “xử lý nghiêm khắc”.

Các quan chức quân sự cấp cao Iran cũng đồng loạt bác bỏ đe dọa của Mỹ, gọi tuyên bố phong tỏa là “nực cười”, khẳng định Tehran kiểm soát hoàn toàn tình hình tại Hormuz và cảnh báo mọi hành động quân sự sẽ kéo đối thủ vào “vòng xoáy chết chóc”.

Ai có quyền phong tỏa?

Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) là văn kiện tham chiếu quan trọng, dù Mỹ và Israel chưa từng ký kết, Iran đã ký nhưng chưa phê chuẩn, còn Oman (quốc gia bên kia eo biển) là quốc gia thành viên của công ước này.

Các điều 37 đến 44 của UNCLOS quy định về quyền và nghĩa vụ của tàu thuyền khi đi qua các eo biển được sử dụng cho hoạt động hàng hải quốc tế giữa hai vùng biển quốc tế. Eo biển Hormuz được đa số chuyên gia luật quốc tế công nhận thuộc nhóm này, theo hãng tin Asia Times.

Theo UNCLOS, tàu thuyền có quyền “đi qua không bị cản trở” và được hưởng “tự do hàng hải”, trong khi nghĩa vụ bao gồm phải di chuyển liên tục, không trì hoãn, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với các quốc gia ven eo biển, đồng thời không tiến hành hoạt động nghiên cứu hay khảo sát trong quá trình quá cảnh.

ông Trump Iran eo biển Hormuz.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ phong tỏa hàng hải đối với toàn bộ tàu ra vào các cảng Iran tại eo biển Hormuz. Đồ họa: ABC News

Tuy nhiên, việc phong tỏa hải quân không mặc nhiên là bất hợp pháp. Luật quốc tế về phong tỏa hải quân được quy định trong Tuyên bố London năm 1908 về Luật Chiến tranh Hải quân và trong Sổ tay hướng dẫn San Remo về Luật áp dụng cho các cuộc xung đột vũ trang trên biển, do Viện Luật nhân đạo quốc tế biên soạn năm 1994.

Đây là những văn kiện được thừa nhận rộng rãi là phản ánh các quy phạm tập quán của luật chiến tranh trên biển. Các bên tham chiến có thể thực thi và duy trì lệnh phong tỏa bằng các phương pháp và phương tiện chiến tranh không vi phạm luật chiến tranh.

Sổ tay hướng dẫn San Remo nêu rằng việc phong tỏa có thể được sử dụng trong thời chiến, nhưng chỉ khi đáp ứng 5 điều kiện pháp lý: (1) phải được tuyên bố chính thức và thông báo công khai; (2) phải được thực thi hiệu quả trên thực tế; (3) phải được áp dụng một cách công bằng đối với tất cả các tàu; (4) không được chặn đường vào các cảng hoặc bờ biển trung lập; (5) không được ngăn cản việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường. Nếu một trong những điều kiện trên không được đáp ứng, việc phong tỏa có thể bị coi là bất hợp pháp theo luật nhân đạo quốc tế thông lệ.

Về phía Iran thì sao, họ được phong tỏa eo biển không? Theo tờ Asia Times, nếu các quốc gia ven eo biển muốn thiết lập luồng hàng hải hoặc phân tuyến giao thông, họ phải trình phương án để cơ quan quốc tế có thẩm quyền thông qua. Các quốc gia ven eo biển bị cấm cản trở hoạt động quá cảnh hoặc áp dụng bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào “trên danh nghĩa hoặc trên thực tế đối với tàu nước ngoài”. UNCLOS cũng quy định rõ rằng “không được đình chỉ quyền qua lại vô hại qua các eo biển này”.

Iran từ lâu bác bỏ quan điểm cho rằng cơ chế “quá cảnh qua eo biển” là một phần của tập quán luật quốc tế, đồng thời tìm cách áp dụng luật nội địa ban hành năm 1993, theo đó quyền “qua lại vô hại” phải được phê chuẩn trước dựa trên lợi ích an ninh quốc gia của Iran.

Tuy nhiên, lập trường của Iran bị đánh giá là khó đứng vững về mặt pháp lý, bởi quyền quá cảnh từ lâu đã được công nhận trong các tuyến hàng hải quần đảo, kênh đào và eo biển quốc tế. Nếu một quốc gia ven eo biển muốn đóng cửa một tuyến hàng hải quốc tế, nước đó phải thực hiện trên cơ sở một hiệp định hoặc công ước quốc tế. Ví dụ, theo Công ước Montreux năm 1936, Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng eo Bosporus nếu nước này đang trong tình trạng chiến tranh hoặc bị đe dọa chiến tranh.

Mọi nghi ngờ về việc quyền “qua lại vô hại” tại eo Hormuz có phải là một phần của tập quán luật quốc tế hay không phần nào đã được làm rõ trong Nghị quyết 2817 (2026), được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua ngày 11-3-2026.

Nghị quyết này nhắc lại Nghị quyết 552 năm 1984, trong đó tái khẳng định quyền tự do hàng hải tại khu vực vịnh Ba Tư đối với tàu thuyền ra vào các cảng của những quốc gia không tham chiến. Dù lập trường pháp lý của Iran bị đánh giá là thiếu vững chắc, Tehran nhiều khả năng sẽ không từ bỏ đòn bẩy chiến lược này.

Theo ông Rockford Weitz - Giám đốc của chương trình nghiên cứu hàng hải của Trường Fletcher tại ĐH Tufts (Mỹ), cả Washington và Tehran dường như đều đang hoạt động trong một “vùng xám” pháp lý. “Iran nói rằng họ không phong tỏa mà chỉ cho phép một số tàu nhất định đi qua, và có vẻ như ông Trump cũng đang có cách tiếp cận tương tự” - ông Weitz nói.

Điều này phản ánh một điểm mơ hồ then chốt: quyền tiếp cận có chọn lọc, theo trang Moneycontrol. Iran đã hạn chế việc đi lại trong khi vẫn cho phép tàu từ một số quốc gia nhất định đi qua, và chính sách mà ông Trump đe dọa áp dụng - “ngăn chặn mọi tàu có liên quan việc nộp phí cho Iran” - về thực chất đang phản ánh cách tiếp cận này.

Israel-Lebanon sắp đàm phán ở Mỹ

Israel và Lebanon dự kiến sẽ tổ chức cuộc gặp hiếm hoi tại Mỹ vào tuần này (dự kiến ngày 14-4) do Washington làm trung gian, theo tờ The New York Times.

Theo Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào vấn đề giải giáp Hezbollah và nỗ lực hướng tới hòa bình lâu dài giữa hai nước.

Tuy nhiên, bất đồng đã xuất hiện trước thềm đàm phán. Lebanon cho biết các bên sẽ bàn về lệnh ngừng bắn và lộ trình đàm phán chính thức, trong khi đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter khẳng định Tel Aviv chỉ đồng ý thảo luận về hòa bình, không bàn tới ngừng bắn với Hezbollah.

Trước thềm đàm phán ở Mỹ, Israel ngày 12-4 tuyên bố mở thêm nhiều cuộc tấn công vào miền nam Lebanon, nhắm mục tiêu lực lượng Hezbollah.

Hezbollah cũng tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tập kích nhằm vào mục tiêu quân sự Israel tại Bint Jbeil và các làng lân cận, đồng thời phóng rocket, pháo và UAV vào miền bắc Israel cuối tuần qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm