Chính vì ông Tuấn “không xin, không chạy” mà đơn giản là nhờ năng lực của mình nên chuyện tham gia “việc ngoài” của ông có cái lợi là nâng tầm vị thế bóng đá Việt Nam.
Thật vui khi người phụ trách chuyên môn của VFF chưa một ngày biết huấn luyện chuyên môn thực thụ và khi giới chuyên môn phản ứng đến nỗi phải “trả lại” chiếc ghế chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia thì biết “tín nhiệm” của ông đến cỡ nào.
Lợi đâu chưa thấy nhưng cứ nhìn vào vị trí của làng bóng quốc nội trên trường quốc tế suốt bao năm qua đủ thấy “năng lực” của VFF ra sao.
Từ 20 năm nay, tính từ sau trận chung kết SEA Games 18 thua tuyển Thái Lan ở chung kết, bóng đá Việt Nam đã làm gì mà mùa nào cũng chỉ nhận chỉ mục vào đến bán kết?
Các giải chuyên nghiệp Việt Nam 16 tuổi đời cứ như một đứa bé chập chững và ngay trong mùa giải mới vẫn còn phân nửa số đội bóng chưa đủ điều kiện trở thành một CLB chuyên nghiệp?
Đặt hai hình ảnh tổng thư ký làng bóng Thái Lan một mình lặn lội sang Anh học hỏi cách thức tổ chức để đưa giải quốc nội của họ lên một tầng cao mới trong khi Việt Nam năm nào cũng có đông đảo quan chức “du học” và một ông phó chủ tịch ngồi 16 ghế quốc tế thấy cán cân nào nặng hơn và đáng trân trọng hơn.
Để giải thích câu chuyện về năng lực, xin được trích lại phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành VFF Nguyễn Hồng Thanh đề cập tại Đại hội Thường niên Ban Chấp hành VFF: “Bóng đá Việt Nam có ông phó chủ tịch ôm mười mấy ghế cả ở FIFA, AFC, AFF lẫn phụ trách chuyên môn và bóng đá chuyên nghiệp nhưng một tháng ở nước ngoài hơn 20 ngày và khi các đội hội thảo chuyên nghiệp, bốc thăm thì ông lại bỏ ra nước ngoài xem đá bóng thì lấy ai điều hành…”.