Không chỉ có những người làm chuyên môn mới nhìn thấy rõ hạn chế của quan chức VFF mà ngay cả người trong cuộc như một vị thường trực VFF tiết lộ là “chưa đoàn kết lắm”.
Đại hội thường niên VFF còn có một ủy viên ban chấp hành chất vấn Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ngồi gần 20 ghế từ các tổ chức FIFA, AFC, AFF thì thời gian đâu mà lo cho vận mệnh bóng đá nước nhà.
Sự đổi mới triệt để và toàn diện theo tinh thần của Đại hội nhiệm kỳ VII sau nửa đường vẫn chưa thấy có nhiều dấu hiệu sáng sủa, từ các giải bóng đá chuyên nghiệp cho đến diện mạo của đội tuyển quốc gia.
VFF có những lúc cố tình đi sai nghị quyết đã được thông qua vì lợi ích riêng của 1-2 người có quyền quyết định lớn nhất? Ảnh: XUÂN HUY
Bóng đá Việt Nam đã đến tuổi 16 vẫn còn tồn tại quá nhiều vấn đề, dù năm nào cũng cử đoàn đi “du học” ở các nền bóng đá hiện đại. Chẳng hạn, phải đến khi cái chân của Anh Khoa bị gãy và buộc Quế Ngọc Hải phải chi trả toàn bộ chi phí thì VFF mới biết lâu nay mình đứng trên luật. Hay chuyện mời thầy ngoại chỉ do vài người quyết mà không đủ tầm hiểu biết về chuyên môn để đến bây giờ cả hai phía đều lỡ làng.
Hôm qua, bầu Trường sau khi biết một số quan chức VFF không giữ lời hứa bảo lưu suất đá V-League cho đội V. Ninh Bình đã tuyên bố cho không lứa cầu thủ ông nuôi cả năm qua. Đến việc VFF bỏ rơi Bình Định sau khi Cà Mau vừa xin nghỉ đá hạng Nhất rồi lại xin lên cũng cho thấy sự thiếu nhất quán và dũng cảm hứa lèo của lãnh đạo phòng giấy.
Khả năng nuốt lời của lãnh đạo VFF cũng chỉ là chuyện nhỏ nếu biết rằng họ còn “xé” cả nghị quyết và đi chệch định hướng với cái giá phải trả quá đắt.
Chẳng nhẽ thay hết lãnh đạo VFF?