Nên điều chỉnh cách viết địa danh

Đất nước đã thống nhất về mặt nhà nước hơn 36 năm với nhiều lần nhập tỉnh, tách tỉnh, lập nhiều quận, huyện mới.

Và theo đà phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, thật đáng mừng khi nhiều thị trấn nhỏ đã phát triển thành thị xã, nhiều thị xã “lên đời” thành TP. Những đô thị đẹp đẽ, văn minh mọc lên làm thay đổi bộ mặt đất nước từng ngày. Thế nhưng có nhiều điều rất cần thay đổi lại không được quan tâm tới. Đó là vẫn còn không ít những địa danh (tên tỉnh, tên huyện, tên vùng miền) được phiên âm từ tiếng dân tộc thiểu số của vùng miền đó nghe, thấy bất hợp lý vẫn chưa được chỉnh sửa.

Xin nêu ra đây một vài địa danh mà có lẽ ai cũng có lần nghe thấy có gì đó “lấn cấn”: Đắk Lắk, Đắk Nông, Đắk Mil, Đạ Tẻh…, sao không phiên âm luôn sang cho đúng tiếng Việt là Đắc Lắc, Đắc Nông, Đắc Min, Đạ Tẻ…; hoặc các địa danh Kon Tum, Bắc Kạn… mà đúng ra phải viết là Con Tum, Bắc Cạn… vì tiếng Việt đâu có các vần ăk, ka, ko…? Chỉ riêng địa danh Ma-Đa-Gui - một khu du lịch khá nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng mà có hai, ba cách gọi và viết khác nhau: Madagui, Ma-Đa-Guôi, Ma-Đa-Guôil. Đúng là viết tùy hứng không theo một nguyên tắc nào cả! Đây là di sản do người Pháp để lại, vì họ phiên âm từ tiếng dân tộc sang tiếng Pháp, rồi người Việt ta lại “phiên âm từ phiên âm” của người Pháp sang tiếng Việt! Tại sao không viết theo cách “phiên âm triệt để”, như một số tên tỉnh, vùng miền cũng phiên từ tiếng dân tộc thiểu số như Phan Rang, Sông Pha… (phiên âm từ tiếng Chăm) hay Sóc Trăng, Cà Mau… (phiên âm từ tiếng Khmer), Buôn Ma Thuột, Buôn Hồ, Buôn Đôn… (phiên âm từ tiếng Ê Đê). Có điều buồn cười là ngay ở TP.HCM có một vùng - nay là phường - mang tên Đa Kao mà đúng ra phải viết là Đa Cao.

Có thể kể ra đây vài trường hợp “di sản” khác do người Pháp để lại khác nhưng đã “để lâu cứt trâu hóa bùn” nên chẳng còn mấy ai quan tâm. Đó là trường hợp tên gọi Kỳ Hòa là do người Pháp đọc trại từ địa danh Chí Hòa mà ra nên hiện nay vẫn tồn tại hai tên gọi: Kỳ Hòa và Chí Hòa, nằm cạnh nhau ở quận 10, TP.HCM (khu giải trí Kỳ Hòa nằm cạnh trại giam Chí Hòa). Hoặc như trường hợp ở Bình Thuận, hơn 40 năm trước, người viết bài này có dịp hỏi một bô lão ở gần ngọn hải đăng Kê Gà ở Bình Thuận, là sao cái tên ngọn hải đăng đã “Kê” - tức gà lại còn có “Gà”? Ông cụ giải thích rằng từ xưa cái khe núi gần biển có hòn đá giống hình con gà nên người dân địa phương thường gọi là khe gà. Đến khi người Pháp đến chọn nơi này xây dựng ngọn hải đăng, họ đặt tên theo cách gọi của người địa phương nhưng họ đọc chữ “h” câm nên “khe” thành “kê”. Từ đó mới có tên gọi hải đăng “Kê Gà”!...

Chuyện điều chỉnh cách viết chính tả Việt ngữ cho chính xác thật ra khá đơn giản (không như thay đổi địa danh, địa giới phải thông qua Quốc hội). Chỉ cần các cơ quan chính quyền - đặc biệt là văn hóa, thông tin truyền thông của địa phương - tự điều chỉnh, bằng cách ra văn bản tuyên truyền rộng rãi, cũng như thường xuyên tự điều chỉnh trong các văn bản hành chánh, hộ tịch… thì người dân sẽ quen dần cách viết mới thôi. Nhưng có lẽ người ta coi đó là chuyện nhỏ, chẳng ai quan tâm. Nhưng xin đừng coi thường những chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt này, bởi nó thể hiện tính văn hiến và truyền thống của một dân tộc.

PHẠM CHU SA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới