Tôi đọc tin một phụ nữ trẻ bị tuyên tử hình vì hành hạ đến chết đứa con gái của người tình.
Tôi thấy mọi người hả hê, khi cái ác đã gặt đúng cái báo mà nó được gieo. Công lý đã được thực thi rồi.
Tôi không bàn về bản án, vì nó chắc chắn đúng, và luật pháp được sinh ra để thực hiện công bằng xã hội.
Tôi nghĩ về người cha, người mẹ của nữ bị cáo bị tuyên án tử!
Họ đã sinh ra con, họ đã nuôi lớn nó, họ cho nó ăn học, họ cầu mong nó trưởng thành, họ ước ao nó trở thành người tốt. Đứa con ấy, tôi biết chút thông tin, có cha mẹ là những người đàng hoàng. Tôi không tin họ đã dạy con họ làm điều độc ác.
Đứa con nó lớn, nó vào đời, nó gặp bè bạn, nó gặp người đời. Đứa con nó lớn, nó sẽ không nghe lời cha mẹ nữa, nó sẽ sống theo cách của nó. Đừng nghĩ anh dạy con những điều tốt đẹp thì nó sẽ làm theo, đừng nghĩ anh dạy nó lòng biết ơn thì nó sẽ không trở thành kẻ vô ơn. Làm cha mẹ là một chuyện khó khăn vô cùng.
Phiên xử vụ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành đến chết tạm khép lại với bản án tử hình dành cho bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và 8 năm tù đối với Nguyễn Kim Trung Thái (cha cháu bé)... Ảnh: NGUYỆT NHI |
Khi một đứa trẻ mang trong lòng nó sự biết ơn về cuộc sống xung quanh nó, nó sẽ tự nhiên biết nhìn, biết nghĩ, biết thương. Nó sẽ dừng lại để nghĩ một chút, nó sẽ tự nói với lòng là mình làm thế này sẽ có người buồn, có người đau khổ.
Khi một đứa trẻ không biết ơn cuộc sống, nó sẽ thờ ơ, nó sẽ vô cảm, nó sẽ ích kỷ, và nó chỉ biết thoả mãn với những nhu cầu của nó, bất kể mọi thứ xung quanh. Nó sẽ chẳng bao giờ biết ngồi lặng yên và nhìn, và nghĩ, và day dứt vì nó đã làm ai đó đau lòng.
Rồi những đứa trẻ lớn lên, rồi chúng sẽ sống cuộc đời của riêng chúng. Cha mẹ rồi sẽ không còn là những người chúng nghĩ đến đầu tiên trừ khi chúng gặp chuyện. Cha mẹ dần sẽ trở thành những người-quen-không-quan-trọng với chúng.
Đến một ngày chúng phạm một sai lầm không sửa được nữa, cả cuộc đời sẽ ruồng bỏ chúng, sẽ rủa xả chúng, sẽ trừng trị chúng. Nhưng có một góc khuất nào đó, cha mẹ chúng tim bị bóp nghẹt, cổ họng khô khốc, nước mắt ràn rụa, nhận được tin đứa con của mình bị kết án tử hình.
Ai làm gì, nhân quả đều có đủ. Nhưng quả thật, cái chết nào cũng là một nỗi đau với một người nào đó. Nên nếu có thể, hãy đừng hả hê khi thấy ai đó phải chết, dù họ đáng chết!
Tôi đọc tin về người phụ nữ trẻ bị tử hình, tôi nhìn phản hồi của xã hội, tôi nghĩ là công bằng, nhưng tôi nghĩ thật không công bằng cho cha mẹ của đứa con gái ấy. Không ai cần biết họ đau như thế nào đâu, vì không ai là họ, và chỉ khi anh ở trong bi kịch của đời họ, anh mới có thể hiểu được.
Mỗi người có cuộc đời của riêng họ, và ai cũng muốn cuộc đời của mình bình yên và hạnh phúc. Đến khi có vợ có chồng, ai cũng muốn mình có một cuộc hôn nhân trọn vẹn cho đến ngày nó tan vỡ chỉ vì sự ích kỷ của mỗi người. Đến khi làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con mình thành nhân và thành công, và chính sự mong đợi đó tạo nên áp lực và những nỗi lo âu, rồi dẫn đến bất hạnh. Làm người, có lẽ sung sướng nhất là khi không còn lo âu nữa, và đó là khi mắt nhắm, tay xuôi.
Tôi nghe ngoài kia những người vợ chồng gào thét vào nhau, những câu từ như dao sắc đâm thẳng vào tim nhau không thương tiếc. Họ bước ra đường, hào hoa phong nhã, họ đối xử với cuộc đời tinh tế và dịu dàng. Ra ngoài, họ khác. Vợ chồng có lúc trở thành sự xấu hổ của họ, vợ chồng đến lúc là sự chịu đựng của nhau, rồi gầm rú vào nhau hơn cả kẻ thù!
Tôi nghe ngoài kia những đứa con trở về nhà như căn phòng trọ, cửa phòng sập lại sau lưng, hân hoan với hạnh phúc của riêng mình. Những đứa con chẳng biết cha mẹ anh em mình có đang mạnh khoẻ, những đứa con nhận tiền của cha mẹ và tiêu xài không một thoáng nghĩ rằng cha mẹ có khó không.
Tôi nghe ngoài kia những đứa học trò chửi rủa thầy mình. Tôi nghe ngoài kia những người cha người mẹ xộc vào tận trường hành hung thầy cô giáo. Tôi nghe ngoài kia những người thầy quỳ xuống xin lỗi khi lưỡi dao kề bên cổ. Tôi nghe những người cấp trên của họ chỉ trích họ, lảng tránh họ để mát lòng đám đông cuồng nộ.
Tôi đọc tin, tôi nghe thấy, tôi nhìn thấy, và tôi chưa bao giờ buồn bã và đau lòng như buổi hôm nay. Cuộc đời, quả thật là bể khổ.
Ai làm gì, nhân quả đều có đủ. Nhưng quả thật, cái chết nào cũng là một nỗi đau với một người nào đó. Nên nếu có thể, hãy đừng hả hê khi thấy ai đó phải chết, dù họ đáng chết! Không ai biết trước cuộc đời mình đâu!
Ai mà biết được mình ở đâu trên vòm trời kia xám xịt!