Mỗi ngôi làng đều có câu chuyện kể của riêng mình, làng Chùa Khê của tôi cũng vậy!
Quê tôi ở Nghệ An, ngôi làng của tôi cũng có những huyền thoại mà bất cứ ai khi sinh ra, lớn lên từ nơi đây đều ít nhiều được nghe qua. Không biết những huyền thoại ấy có từ đời nào, nhưng nó luôn được các bậc cha chú kể lại bên ấm chè xanh mỗi tối, được các cụ già chăn bò kể cho nghe khi cùng trú đông trong hang núi.
Tôi được những cụ già chăn bò ở làng kể cho nghe câu chuyện của làng mình bên trong những hang núi vào mùa đông. Ấy là khi lũ nhóc chúng tôi đã đào xong một cái bếp lò trên nền đất trong hang, những đốm lửa bắt đầu được đốt lên bằng cây cỏ may khô, phân bò khô cùng ít củi khô được lượm nhặt bên sườn núi.
Làng Chùa Khê yên bình bên dòng sông Lam. Ảnh: CHINH ĐẶNG
Trước mỗi lần kể chuyện, các cụ thường bắt đầu bằng việc rít thuốc lào kêu kin kít rồi phà khói trắng bay mù cả hang. Lũ trẻ chúng tôi ngồi xung quanh, chống cằm lắng nghe như nuốt từng chữ...
Chuyện kể rằng làng Chùa Khê của tôi gắn liền với tên một ngọn núi đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ giữa đồng ruộng mênh mông xanh thẳm, bao quanh là các ngọn núi khác và sông Lam, một ngọn núi mới xuất hiện. Sự xuất hiện của nó diễn ra vào một đêm giông bão...
Các cụ kể: Thời ấy làng chưa có tên. Giữa cánh đồng xanh tít chân trời có một túp lều nhỏ của đôi vợ chồng già chăn vịt. Năm nào mùa vịt trời về cũng có đúng 99 con sà xuống túp lều tranh nơi hai vợ chồng già sinh sống vào buổi chiều đầu tiên của tháng 9. Và khi trời báo hiệu mùa mưa bão sắp tới, những bông hoa cỏ may đã bắt đầu rơi rụng, đàn vịt trời kỳ lạ ấy lại rời đi.
Mỗi ngôi làng đều có câu chuyện riêng, làng Chùa Khê cũng vậy... Ảnh: CHINH ĐẶNG
Người trong làng không ai hay biết đôi vợ chồng già đến từ đâu. Chỉ biết rằng một đêm đông lạnh, khi cả làng đang ngủ say thì bỗng giật mình thức giấc bởi một tiếng sét vang như xé toạc cả bầu trời. Hôm sau, dân làng thấy từ phía xa xa một túp lều tranh và hai ông bà già đội nón cơi, cầm gậy đang thong dong chăn đàn vịt trời trắng như bông gòn. Họ trông nom đàn vịt như những đứa con của mình.
Một ngày, từ phía sông Lam sương giăng kín mặt nước xuất hiện những con thuyền lạ tiến về phía túp lều. Những người lạ mặt trên thuyền đã bắt hết những con vịt trời rồi chèo thuyền đi mất không để lại dấu vết. Chỉ còn hai ông bà già đầu bạc ngồi khóc.
Hai đêm sau, lũ trên sông Lam tràn về bốn bề cuồn cuộn khiến dân làng chết nhiều vô kể. Thương dân làng, ông bà già chống gậy bước ra khỏi túp lều và bắt đầu cầm sào, khua chiếc nón cơi của mình giữa giông tố. Đất chuyển ùn ùn rồi nhô lên một ngọn núi mang hình dáng một con rùa. Núi càng lớn nước lũ càng rút đi.
Cũng kể từ đó, dân làng không bao giờ thấy túp lều và ông bà già chăn vịt nữa. Chỉ có ngọn núi mọc lên giữa một đồng ruộng mênh mông và ngôi đền kì lạ tọa lạc giữa một rừng cây. Cứ có dịp người dân lại đến đền làm lễ tạ ơn. Làng lấy tên núi là Chùa Khê.