Dù bệnh nặng nhưng ông Nguyễn Văn Khoa (51 tuổi, quê ở Phú Yên) đang ngày ngày chăm sóc người con trai của mình - anh Nguyễn Thanh Sơn (28 tuổi) ở BV Ung bướu TP.HCM. Sơn bị ung thư vòm họng ở giai đoạn cuối.
Sức khỏe ông Khoa yếu dần kể từ ngày ông đột nhiên ngất xỉu, gia đình đưa ông đi khám, bác sĩ bảo ông bị hở van tim nặng, cần phải phẫu thuật để thay van gấp. Nhưng nhà nghèo khó, ông chỉ uống thuốc theo đơn của bác sĩ để giành giật cuộc sống từng ngày.
Họa vô đơn chí, căn bệnh quái ác ập đến với anh Sơn trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình. Người cha phải sống nhờ từng viên thuốc mỗi ngày đã đành, tin đứa con trai bị ung thư khiến cả gia đình rơi vào tuyệt vọng. “Tôi như chết đi khi nghe tin thằng Sơn mắc bệnh ung thư” - bà Nguyễn Thị Phấn (50 tuổi, mẹ của anh Sơn) nói.
Trái tim mang hai nỗi đau
Học hết cao đẳng, anh Sơn xin học liên thông đại học. Tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM ngành xây dựng, anh xin làm ở các công trình xây dựng trên khắp nơi. Cuộc sống sẽ vẫn yên bình nếu đầu năm nay anh không cầm trên tay tờ giấy xác nhận mình bị ung thư vòm họng. Không tin đó là sự thật nên anh đã vào Sài Gòn, đến các bệnh viện lớn để xét nghiệm lại nhưng kết quả vẫn như vậy. Thời điểm này anh chỉ vừa đi làm được hơn một năm, con trai của anh vừa tròn năm tháng tuổi.
Nhập viện được ba tháng nay nhưng sức khỏe anh Sơn ngày càng yếu dần đi. Gác lại mọi công việc, ông Khoa vào bệnh viện để chăm sóc anh. Trong ba lô của ông, ngoài quần áo ra còn có cả gói thuốc lớn mà bác sĩ yêu cầu ông phải dùng hằng ngày. Ông nói với chúng tôi giọng the thé, không mở được hết khẩu hình miệng: “Bệnh tim của tôi giờ chỉ còn cách phẫu thuật để thay van nhưng nào có tiền, phải chăm cho thằng Sơn trước đã, nó còn trẻ, còn vợ con, còn cả tương lai phía trước chứ tôi thì đã già rồi”.
Ông Khoa gắng dằn nỗi đau căn bệnh tim của mình để dồn sức chạy vạy, chăm sóc cho con. Ảnh: LÊ THOA
Người cha trẻ Nguyễn Thanh Sơn nuôi hy vọng sống từng ngày để cùng đi tiếp với con trai mình trong cuộc đời này. Ảnh: LÊ THOA
Đôi vai người cha nặng thêm gánh lo cho đứa con giờ phải nằm một chỗ vùng vẫy với căn bệnh hiểm nghèo. Từng cơn đau của anh Sơn, cái ho khẽ hay những cơn sốt bất thường như mũi dao xuyên thẳng vào tâm can người cha già.
Bao nhiêu tài sản trong nhà hai vợ chồng ông đều bán hết để trang trải tiền viện phí của con trai. Tài sản của gia đình chỉ có hai con nghé với cái rẫy nhỏ ông bà cũng đã bán đi để lo. “Bán mà không dám nói với thằng Sơn, sợ nó nghĩ nhiều không chuyên tâm chữa bệnh” - bà Phấn nói khi biết anh Sơn có ý định không điều trị nữa vì sợ không đủ tiền.
Người cha trẻ và cuộc chiến giành lại sự sống
Đứa con trai của anh Sơn nay đã được hơn bảy tháng tuổi, còn chưa gọi được tiếng “ba”. Những ngày còn đi làm, anh đi hết nơi này đến nơi khác nên ít gặp con. Rồi trở bệnh nặng, thời gian gần con càng ít ỏi.
Vợ anh - chị Phạm Thị Hoài (24 tuổi) gần đây cũng đã bế con vào thăm anh, rồi thuê phòng trọ nhỏ gần bệnh viện để được gần anh mỗi ngày. “Anh Sơn biết rõ bệnh tình của mình nên không ai có thể giấu anh được. Anh nói nếu lỡ sau này anh có mệnh hệ gì thì hãy để con cho ông bà nuôi. Trước mặt vợ và con, lúc nào anh cũng cười nhưng trong tâm anh khổ và suy nghĩ nhiều lắm. Tôi hiểu anh, rồi chỉ biết động viên để anh vượt qua” - một tay bế con, một tay chăm anh Sơn, chị Hoài nói trong nước mắt.
Căn phòng bệnh chừng 40 m2, nhiều người cùng hoàn cảnh như anh Sơn, có người vẫn ở lại, có người đã ra đi. Sự sống và cái chết trở nên mong manh khi ngày trước còn hỏi han nhau vài câu, ngày sau họ đã đi xa không kịp nói một câu chào. Hỏi anh có sợ không cho những tháng ngày dài sắp tới, anh cười rồi bảo: “Anh sợ chứ, đến đây anh mới thấy sinh-tử gần trong gang tấc” - nói rồi anh nhìn ra xa.
Hôm chúng tôi trở lại thăm, anh kể: “Có chú kia mới mất vì đàm trong họng ứ lên, không kịp cấp cứu nên đã ra đi. Có thằng bé chỉ mới 11 tuổi đã khóc với ba mẹ nó, bảo nếu thương nó thì cho nó về nhà để được chết chứ đau quá nó chịu không nổi”. Nghe anh nói, ông Khoa lặng lẽ nhìn con rồi ngoảnh mặt đi. Khung trời qua song sắt cửa sổ bệnh viện trở nên nhỏ hẹp. Khát khao được sống trong anh luôn mãnh liệt nhưng cuộc đời lại quá trớ trêu khi gieo vào anh căn bệnh quái ác. “Cuộc sống của tôi giờ này như con thuyền lênh đênh giữa sóng biển, càng vẫy vùng thì càng dễ bị sóng nhấn chìm. Vậy thì tại sao không hy vọng để tìm kiếm sự sống?” - chúng tôi thấy rõ cái ước muốn được sống, được chính tay lèo lái con thuyền đang lênh đênh kia đến bến bờ an yên mà họ đang khao khát đến bội phần trong đôi mắt anh…
Khi những dòng chữ này đến với bạn đọc thì người cha già ấy ôm trái tim đang đau tất tả rời Sài Gòn về Phú Yên vay mượn bà con lối xóm để có tiền tiếp tục truyền máu cho Sơn, nuôi thêm hy vọng giành lại sự sống cho đứa con của mình.