Người đóng móng ngựa cuối cùng ở Phú Thọ

Không ai nhớ có bao nhiêu ngựa đua từng về trường đua Phú Thọ (Q.11, TP.HCM) tranh tài, nhưng các chủ ngựa đua đều biết Cu Điếc và Cu Lửa. Mấy mươi năm qua, hai người đàn ông có cái tên quê mùa ấy là những truyền nhân cuối cùng của nghề đóng móng ngựa đua.

Trong lòng Cu Điếc có nỗi yêu nghề, cả sự khắc khoải về tương lai của nghề đóng móng ngựa đua - Ảnh: Viễn Sự

Cu Điếc tên thật là Nguyễn Văn Được, còn Cu Lửa là Nguyễn Văn Hoàng, năm nay đều đã trên 50 tuổi. Ở trường đua Phú Thọ họ đã tháo và đóng móng cho tất cả lượt ngựa tung vó. Tất cả các chủ ngựa đua đều nhờ hai ông bảo vệ hai cặp chân ngựa quý.

“Mang dép” cho tuấn mã

Gập cẳng trước con Lý Hiệp, nhờ một người giữ đầu và một người nữa bắt giò (giữ cho ngựa khỏi đá), Cu Lửa dùng chiếc xủa sắc lẹm gọt liên tục vào nửa vòng tròn quanh móng. Từng mảng sừng móng rơi ra, nhưng phần thịt phía trên tuyệt nhiên không bị phạm.

Thò tay vào đống móng đủ kích cỡ, Cu Lửa lấy ngay được cái móng vừa khít. Thêm sáu nhát búa đanh gọn, sáu cây đinh tán đã gắn chắc chiếc móng vào chân ngựa. Tất cả mất khoảng hai phút cho một lần đóng móng, cả bốn móng lâu nhất cũng chỉ mười phút là xong.

“Mỗi lượt đua được nghỉ chỉ 30 phút, đủ thì 12, ít cũng gần 10 con nhảy (đua), mình làm không lẹ sao được” - Cu Điếc nói như phân bua về quy trình đóng móng rất nhanh gọn và chính xác của mình và Cu Lửa.

Với ngựa kéo, chỉ cần đóng dính móng nên chủ ngựa nào cũng đóng được, nhưng móng ngựa đua đòi hỏi phải khít để không làm ngựa bị ê chân, chỉ cần móng chật hay lỏng cũng làm ngựa không thể phi hết sức. Việc gọt móng cũng rất quan trọng, nếu không biết nương theo chiều vung chân của ngựa, gọt phạm vào thịt là coi như nghỉ đua.

“Bộ móng giá mấy chục ngàn, nhưng đóng không ngọt là bay luôn con ngựa mấy chục triệu” - Cu Điếc giải thích tính cẩn trọng của công việc.

Nhưng đó chưa phải là lý do cuối cùng để các chủ ngựa “sủng ái” Cu Điếc và Cu Lửa. Ông Tư Long, một chủ ngựa ở Đức Hòa (Long An), kể: “Có lần con Giang Phước Lộc của tui đang dượt ngon lành, nhưng dòm cái, mấy ổng kêu bị xệ vai phải. Hỏi sao biết, mấy ổng chỉ cái móng phải mòn hơn cái móng trái”. Không ai dạy, nhưng mấy chục năm đóng móng, Cu Điếc và Cu Lửa rành “sáu câu” và tư vấn trúng phóc cho chủ ngựa. Chỉ cần nhìn dáng ngựa đi đã biết ngay móng nào sắp bị sút, ngựa nào bị ê móng.

Cu Lửa cho biết chuyện đóng móng không chỉ phụ thuộc vào con ngựa hay cái móng mà vào cả... ông trời. Tháng nắng, móng ngựa cứng nên phải dùng đinh nhỏ và dài, còn tháng mưa móng mềm nên dùng đinh to bản và ngắn hơn, búa gõ cũng nhẹ hơn. Chỉ cần xê xích lực búa hay chọn trật cỡ đinh là làm tiêu tan luôn nỗ lực trên đường đua của ngựa.

 Không nhớ nổi bao nhiêu ngựa đua đã về Phú Thọ mang móng do mình đóng, nhưng Cu Điếc và Cu Lửa thuộc tính nết từng con ngựa ở trường đua này. Biết con nào hay đá móc, chồm chân khi đóng móng. Biết móng con nào mau dài, mềm hay cứng để tán đinh cho vừa.

Gọt móng Giũa móng Đóng móng - Ảnh: Viễn Sự

Yêu nghề, sống chết vì nghề

Kinh nghiệm đầy mình nhưng thương tích cũng đầy mình. Cu Điếc đưa hai chân chi chít sẹo, vết to nhất nằm ngay đầu gối, bị một con ngựa non mới vô nghề đá hôm mồng 7 tết năm 2009, phải nghỉ nguyên tháng. Cu Lửa đỡ hơn, chưa phải nghỉ dài ngày nhưng riêng hai móng chân cái đã thay đến ba lần vì bị ngựa đạp. “Ngựa nào cũng bốn chân, tuần nào cũng đóng móng cả trăm con, né kỹ rồi cũng có hồi dính, nhất là mấy con ngựa non. Nài ngựa còn có bảo hiểm chứ tụi tui né không kịp là coi như bỏ nghiệp” - Cu Lửa phân trần.

Năm 2004, Cu Lửa từng được mời sang Phnom Penh (Campuchia) đóng móng ngựa suốt hai năm trời. Lần đó, một số doanh nhân Pháp mở một trường đua nghiệp dư ở ngoại vi Phnom Penh nhưng không tìm đâu ra người biết đóng móng tại Campuchia. Cuối cùng, họ biết ở trường đua Phú Thọ có người biết đóng móng và mời Cu Lửa sang. Mỗi tháng chỉ sang hai lượt, mỗi lượt bốn ngày, nhưng Cu Lửa được trả công tới bảy chỉ vàng. Cu Lửa nói hai năm làm “chuyên gia” đóng móng ngựa ở Campuchia là quãng thời gian sung túc nhất của ông.

Những thương tích ấy chỉ là một phần trong những nỗi thăng trầm của hai người đàn ông đã có 38 năm đóng móng ngựa đua. Cả hai cùng vô nghề năm 1972 khi mới 15, 16 tuổi, được truyền lại từ cha mình - hai tay đóng móng nức tiếng vùng Bà Quẹo và Phú Thọ Hòa là Năm Bi (cha Cu Lửa) và Sáu Giáo (cha Cu Điếc). Nhưng ba năm sau, tất cả cùng thất nghiệp khi trường đua đóng cửa.

Mấy cha con đành lủi thủi trở về, dong ngựa thổ mộ chở hàng. Năm 1989 trường đua Phú Thọ hồi sinh, những chủ ngựa đua từ Hóc Môn, Củ Chi, Đức Hòa, Đức Huệ... vẫn còn nhớ hai thằng con trai của Sáu Giáo, Năm Bi năm nào và xuôi ngược đi tìm. Hai ông tái hợp với nghề, và từ đó đến nay chưa một buổi đua nào ở Phú Thọ vắng bóng Cu Lửa và Cu Điếc.

Mỗi lần tháo, đóng móng giá 20.000 đồng, thay bộ móng thì thêm 40.000 đồng. Trăm ngựa đua về Phú Thọ mỗi tuần, “tính ra nếu thu đủ thì cũng tạm đủ sống” - Cu Điếc nói. Dù vậy, không ít chủ ngựa túng thiếu, tuần nào đến đua cũng ghi nợ tiền đóng móng. Nhưng đua hoài không thắng, nản quá bán luôn cả ngựa, gặp lại đành cười trừ. Và chắc cũng nhận nhiều quá cái cười trừ nên nghề đóng móng không làm cho gia cảnh khấm khá. “Lấy công làm lãi, bữa nào ngựa về nhứt, có chủ ngựa hào phóng “bo” thêm mấy chục uống bia” - Cu Lửa và Cu Điếc cùng cười.

Cu Điếc kể có lần ông nhận được lời đề nghị đóng chệch đinh vào móng ngựa hòng làm thay đổi kết quả. Nhưng thà bỏ nghề chứ không bao giờ ông nhận lời, bởi “ngựa đau thì mình cũng đau. Nhờ nó mình kiếm ăn được, phản lại có ngày nó đá mình chết”.

Nhắc tới chuyện tiền nong không thấy chút phân vân, vậy mà hỏi về chuyện tương lai nghề đóng móng, Cu Điếc và Cu Lửa buồn xo. Nấn ná rồi Cu Điếc cũng kể: hồi trước giải phóng, Sài Gòn có bộ ba đóng móng ngựa đua nức tiếng là Sáu Giáo, Năm Bi và một người nữa là Hai Cảnh. Nhưng tới thế hệ thứ hai thì chỉ hai người còn truyền được nghề, ông Hai Cảnh mất sớm khi chưa kịp truyền nghề cho con. Nay chỉ còn mình Cu Điếc có con trai để nối nghiệp.

Những truyền nhân của nghề đóng móng ngựa đua vậy là cứ thưa dần sau mỗi thế hệ. Và ở trường đua Phú Thọ, chắc không chỉ mình Cu Điếc, Cu Lửa mang nỗi khắc khoải về sự mai một ấy.

Nghề đóng móng ngựa đua có từ bao giờ?

Nghề đóng móng ngựa đã có tại Việt Nam từ rất lâu, nhưng kỹ thuật đóng móng cho ngựa đua chỉ bắt đầu từ những năm 1930 khi trường đua Phú Thọ khai trương năm 1932. Kỹ thuật này do người Pháp đào tạo lại, tuy nhiên rất ít người có thể nắm bắt. Theo Cu Lửa, cha của ông là Năm Bi cùng ông Hai Cảnh, Sáu Giáo đều học nghề từ người Pháp.

Hiện đã có phương pháp đóng móng hiện đại, chỉ một người đóng mà không cần người bắt giò. Tuy nhiên, bộ đồ nghề đóng móng này nhập từ Úc giá hơn 2.000 USD nên chỉ có những đại gia chơi ngựa đua hoặc các chủ trại ngựa lớn mới sắm nổi. Phần lớn dân chơi ngựa miệt vườn ở miền Đông vẫn phải cậy nhờ vào kiểu đóng móng cũ.

Do độ khó của nghề và quan niệm “cha truyền con nối”, không muốn truyền nghề cho người ngoài gia tộc nên nghề đóng móng ngựa đua mai một dần. Theo những người nuôi ngựa đua, cả miền Nam hiện chỉ còn 5-6 người giữ được bí quyết đóng móng ngựa đua.

Theo VIỄN SỰ (TTCT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới