Người lính viết đơn xin ở lại sau 40 năm bám đảo

(PLO)- Bám trụ Trạm Radar 595 trên đảo Hòn Khoai gần 40 năm, Thiếu tá Tống Văn Dũng tiếp tục viết đơn xin ở lại, giữ “mắt thần” không khép giữa biển trời Tây Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai tàu vận tải đa năng của của Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân, đưa hơn 200 đại biểu thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại đảo Hòn Khoai, buộc phải thả neo từ xa do bãi cạn. Đoàn công tác từ đất liền phải chuyển sang những chiếc ghe gỗ, tròng trành vượt sóng để vào bờ.

Ký ức về con đường mòn

Và thử thách thực sự với những vị khách phương xa nằm ở 20 phút leo bộ ngược dốc. Con đường độc đạo dẫn lên Trạm Radar 595 dốc đứng với nhiều khúc cua, nắng biển Tây Nam buổi trưa dội xuống gay gắt.

Tại trạm, tôi gặp Thiếu tá chuyên nghiệp, nhân viên radar Tống Văn Dũng - người lính có thâm niên lâu nhất ở đây. Nước da sạm màu đồng hun, đuôi mắt hằn những vết chân chim sâu hoắm là ấn tượng đầu tiên mà người đàn ông đã dành gần 40 năm nheo mắt trước gió biển và màn hình radar mang lại.

hòn khoai.JPG
Thiếu tá chuyên nghiệp Tống Văn Dũng, Trạm Radar 595, đảo Hòn Khoai. Ảnh: TT

Không phải trong phòng khách trang nghiêm, ông Dũng tiếp tôi ngay tại khu vực nuôi cá tăng gia của đơn vị. Tay thoăn thoắt rải từng nắm thức ăn xuống mặt nước, ông bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên. Giữa tiếng cá quẫy nước đớp mồi rào rào, giọng Thanh Hóa đặc sệt của người lính già vang lên, trầm ấm và mộc mạc giữa tiếng gió biển rít lên từng hồi.

"Năm 1990 ra đây, dưới chân người đi không phải đường bê tông như bây giờ đâu," ông Dũng chỉ tay hướng về phía con dốc dẫn lên trạm. "Ngày đó chỉ là đường đất, lối mòn nhỏ xíu lọt thỏm giữa cỏ tranh, vừa đủ một bánh xe máy lách qua. Mùa mưa, bùn nhão nhoẹt, đi lại ngã ngay".

36 năm bám đảo, Thiếu tá Dũng là nhân chứng sống của Hòn Khoai từ những ngày bộ đội phải hứng từng giọt nước mưa, chia nhau từng ca nước ngọt đánh răng, cho đến hôm nay khi hệ thống bể chứa đã phủ kín doanh trại. Ông thuộc hòn đảo này đến mức có thể nhắm mắt đi qua những khúc cua gấp, thuộc nằm lòng từng vị trí hòn đá nhô ra bên vệ đường.

hòn khoai trạm radar 595.JPG
Đảo Hòn Khoai nằm ở phía Đông Nam mũi Cà Mau thuộc địa bàn xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau, có diện tích khoảng 4 km2, nằm cách đất liền khoảng 14 km, có điểm cao nhất so với mực nước biển khoảng 318 m. Ảnh: TT

Sự sống nảy mầm từ đá và gió mặn

Lối dẫn ra sau trạm hun hút gió. Mùa này, gió chướng mang theo hơi mặn của biển bốc lên từ vách đá dựng đứng, hơi muối bám vào đâu là cây cỏ héo rũ đến đó. Thời tiết khí hậu ở đây tương đối khắc nghiệt, việc trồng trọt tựa như một cuộc chiến.

"Trồng trọt ở đây là cuộc chiến giành giật với trời," ông Dũng vừa nói vừa cúi xuống nhổ những cây cỏ dại mọc chen vào luống cải. "Mùa này cuối năm còn đỡ, chứ vào mùa mưa, hơi nước mặn xâm nhập, rau muống cũng không sống nổi".

Và hiện ra trước mắt tôi là những vạt rau xanh ngắt. Cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 595 đã quây lưới kín khu vườn, tận dụng từng mét vuông đất ít ỏi giữa các khối đá để gieo hạt.

hòn khoai
Chiến sĩ Trạm Radar 595 đang chăm sóc vườn rau xanh. Ảnh: TT

Cạnh đó, tiếng vịt kêu cạp cạp phá tan sự tĩnh lặng của trạm quan sát trên đỉnh núi. Ông Dũng rải nắm thóc, đàn vịt hơn 100 con tranh nhau chạy tới. Xa hơn một chút, đàn heo gần 40 con đang ủi đất trong chuồng, và 5-6 con bò thong dong gặm cỏ trên sườn dốc. Đó là "gia tài" đáng nể mà những người lính Trạm Radar 595 đã gầy dựng, đảm bảo nguồn thực phẩm tại chỗ trong bối cảnh chưa có phương tiện giao thông khai thác định kỳ ra đảo.

"Chăm con heo, con gà ở đây cực hơn đất liền nhiều. Gió lùa mạnh quá là chúng ốm ngay. Anh em phải che chắn chuồng trại kỹ như che cho người", ông Dũng chia sẻ khi kiểm tra lại máng ăn cho đàn gà 60 con.

Lá đơn xin ở lại

Vợ và hai con Thiếu tá Dũng hiện sống ở Thanh Hóa. Gần 40 năm binh nghiệp, ông nhẩm tính chỉ có chưa đầy 10 cái Tết là được sum vầy bên mâm cơm gia đình.

"Vợ tôi là giáo viên. Cô ấy quen rồi, một tay lo toan việc nhà, dạy dỗ con cái để chồng yên tâm ngoài này", ông nói ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi vùng biển nhiệm vụ.

Trên đảo vắng, những người lính già thường tìm đến nhau để sẻ chia. Ông Dũng hay sang trạm Kiểm lâm thăm ông Ngữ - người bạn đồng hương, cũng công tác cùng thời điểm. Hai người đàn ông luống tuổi, ngồi bên ấm trà, nói chuyện quê hương, chuyện con cái lớn lên mà cha vắng nhà. Đó là cách họ tựa vào nhau để vơi đi nỗi nhớ đất liền.

Với những chiến sĩ trẻ mới ra đảo, những đêm nhớ nhà nằm gác tay lên trán, ông Dũng thường đến bên cạnh, vỗ vai động viên: "Ngày xưa chú còn thiếu thốn hơn nhiều mà vẫn qua được. Giờ điều kiện tốt rồi, các cháu phải làm tốt hơn chú".

Chiều nay, cái nắng gay gắt trên đỉnh Hòn Khoai dường như dịu lại khi sân trạm 595B rộn rã tiếng cười nói. Đoàn đại biểu từ đất liền, sau chặng hành trình vượt sóng và leo dốc, đã có mặt để trao tận tay những túi quà Tết nghĩa tình.

Thiếu tá Dũng thoáng lặng đi vì xúc động. Gần 40 năm bám đảo, ông không nhớ hết mình đã đón bao nhiêu đoàn công tác, bao nhiêu đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương ra thăm. Những tưởng cảm xúc đã quen thuộc theo năm tháng, nhưng không.

Mỗi lần thấy màu áo dân sự, nghe chất giọng của người đất liền hỏi han từng bữa ăn, giấc ngủ, người lính già vẫn thấy bồi hồi như lần đầu. Với ông, những chuyến thăm này không chỉ mang đến vật chất, mà là lời khẳng định thiêng liêng nhất: "Đất liền luôn hướng về đảo xa, và những hi sinh thầm lặng nơi đầu sóng chưa bao giờ bị lãng quên".

Năm nay, cảm xúc ấy càng đặc biệt hơn khi Hòn Khoai đang đứng trước vận hội mới. Từ năm 2025, Nhà nước đã quan tâm đầu tư các dự án trọng điểm như cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và tuyến giao thông kết nối từ đất liền ra đảo.

Nhìn xuống phía xa, nơi các đơn vị thi công đang ngày đêm kiến tạo nên hình hài của cảng lưỡng dụng, ánh mắt người lính già ánh lên hi vọng. Giấc mơ đưa Hòn Khoai trở thành "Lục địa cực Nam" của đất nước đang dần thành hiện thực. Ông Dũng hiểu rằng, những năm tháng thanh xuân mình cống hiến ở đây đã góp phần giữ yên vùng biển để hôm nay đảo được đánh thức.

hòn khoai 1.JPG
Nhân viên radar Tống Văn Dũng bắt đầu công tác tại đảo Hòn Khoai từ năm 1990. Ảnh: TT

Năm 2026 này, Thiếu tá Tống Văn Dũng đã đủ tuổi nghỉ hưu, có thể về đất liền ăn Tết trọn vẹn bên gia đình. Vậy mà, ông đã gửi một lá đơn xin ở lại công tác thêm.

"Tôi còn sức khỏe. Đảo như ngôi nhà thứ hai rồi, chưa muốn rời đi lúc này," lời khẳng định chắc nịch của người lính già.

Nắng chiều ngả bóng người lính đổ dài trên sân bê tông Trạm Radar 595. Ông Dũng chỉnh lại chiếc mũ, chuẩn bị bước vào ca trực. Phía dưới kia, những con sóng vẫn ngày đêm vỗ vào chân đảo, còn ở trên cao này, "mắt thần" của ông Dũng vẫn chưa bao giờ khép lại, canh giữ bình yên cho vùng biển Tây Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm