Một giải đấu mà các em ở tuổi chưa tròn 19 đã làm người hâm mộ quên đi những gam màu tối của bóng đá nước nhà sau những vụ mua bán độ với hình ảnh cầu thủ ra tòa; làm quên cả một khoảng trống ở khâu đào tạo mà VFF nhận rất nhiều ưu ái của Nhà nước và tiền của FIFA để xây trung tâm đào tạo trẻ đã bảy năm rồi mà chưa có một gương mặt nào được đào tạo ở đấy; làm vơi đi những nhọc nhằn, lo toan ở đời thường để cùng vui, cùng hò reo với trái bóng… Những cung bậc cảm xúc từ các đôi chân U-19 đấy đã mang lại niềm vui và giá trị rất lớn không chỉ cho bóng đá Việt Nam mà toàn xã hội trong những ngày qua.
Lâu lắm rồi người hâm mộ mới sống trong cái cảnh vác mền, chiếu ra khu liên hợp Mỹ Đình nằm chờ mua vé. Cũng lâu lắm rồi mới có cảnh người hâm mộ đổ ra đường với cờ, trống, banderole và những lời hô vang vì đã với những trận thắng ấn tượng.
Lại nhớ đến câu chuyện về các du khách nước ngoài đi dạo quanh Hà Nội thấy dòng người lũ lượt hò reo đã tò mò tìm hiểu và biết là mọi người mừng chiến thắng của đội U-19 Việt Nam. Và các vị khách Tây đấy đã lấy làm ngạc nhiên lớn với câu nói: “Ở Brazil nơi bóng đá được xem là tôn giáo cũng không thấy được cảnh tượng như thế này ở mội đội U-19”…
Cũng không sai khi có người ví rằng cả nền bóng đá bây giờ “sống” bằng hơi thở U-19 bởi nó mới, nó trong sáng và tiêu biểu cho thứ bóng đá nghệ thuật mà các em U-19 được dạy dỗ một cách tử tế suốt bảy năm qua. Bảy năm cũng là quãng thời gian vừa đúng bằng sự tồn tại của Trung tâm Đào tạo trẻ VFF xây trên đất nhà nước và bằng tiền của FIFA nhưng công năng thì lại phục vụ cho nhiều thứ khác thay vì đào tạo trẻ như cái tên của nó.
Sự phung phí và lệch hướng trên khác hẳn với việc một ông bầu bỏ tiền túi phá 7 ha rừng xây học viện và bảy năm qua đã ngốn mất của ông rất rất nhiều tiền của.
Và số tiền lớn để nuôi và hình thành lứa cầu thủ U-19 hiện nay sẽ chẳng thấm vào đâu so với những dự án lớn bị trôi chảy để trơ lại phần “gốc” còn chẳng là bao. Thế nhưng phần nhỏ từ tiền túi đó lại là niềm vui, niềm hạnh phúc của nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội.
Chưa nói đến việc “bán” những cầu thủ này khi họ tốt nghiệp ra trường sẽ lời hay lỗ nhưng phần được mang lại niềm vui, hạnh phúc và niềm tin cho người hâm mộ, cho xã hội thì quá lớn. Thế mà người quan trọng nhất trong việc ươm những hạt mầm suốt bảy năm qua vẫn chưa lên tiếng. Thậm chí là khi những cầu thủ U-19 Việt Nam ghi những bàn thắng thật đẹp trong trận thắng U-19 Myanmar thì nhân vật đấy cũng đang bận bịu ở nước ngoài lo công việc chứ không được hưởng niềm vui như bao người hâm mộ.
Đã có biết bao mỹ từ được gắn và gán cho các cầu thủ trẻ U-19 khi bóng đá Việt Nam sốt vì những đôi chân trẻ đấy nhưng đã có ai tự hỏi vì sao rất nhiều tiến sĩ, nhiều chuyên gia với nhiều học vị cao trong ngành lại làm bóng đá theo kiểu ngốn rất nhiều tiền của của Nhà nước. Thế nhưng bóng đá Việt Nam cứ ì ạch với các cơ chế tiêu tiền và xài tiền nhiều hơn làm ra tiền và làm ra người tài.
Hỏi đã là trả lời…
NGUYỄN NGUYÊN