Gia cảnh chị Nguyễn Kim Giang, 33 tuổi, ngụ ấp Mương Điều A, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, Cà Mau khiến nhiều người cám cảnh. Chị Giang bị khuyết tật hai chân từ nhỏ, được hưởng trợ cấp người khuyết tật nặng. Mới đây chị lại thêm bị mù hai mắt, không còn khả năng tự chăm sóc được, phải nhờ cha mẹ vệ sinh, tắm giặt và giúp chị ăn uống. Éo le hơn, chị lại đang nuôi hai con nhỏ (tám tuổi và sáu tháng tuổi) trong khi chị không có tài sản, đất đai gì. Nguồn sống hiện nay của chị và hai con nhỏ chỉ dựa vào số tiền trợ cấp người khuyết tật (hơn 300.000 đồng).
Ông Nguyễn Phú Sinh, cha ruột chị Giang, cho biết: “Vợ chồng tôi đã cố gắng hết sức để cưu mang mẹ con nó nhưng ngày càng đuối sức, nay không còn khả năng để lo nữa. Tôi đã đến UBND xã hỏi thăm xem trường hợp của con, cháu tôi có được hưởng thêm phần trợ cấp xã hội nào không nhưng cán bộ xã trả lời là không được. Mấy tháng qua tôm nuôi của vợ chồng tôi thất quá, không còn đủ khả năng nuôi dưỡng, phải đi mượn gạo, xin gạo hàng xóm sống nhờ. Lo hơn là về lâu dài, làm sao vợ chồng tôi gánh nổi, rồi mẹ con nó sống ra sao!?”. Ông Sinh cũng cho biết thêm Giang có hai đứa con với hai đời chồng. Hai người chồng của Giang đều cùng bỏ đi biền biệt lúc hay tin Giang mang thai ba tháng.
Chị Giang bị mù, lại phải nuôi hai con nhỏ, trong khi mỗi tháng chỉ được nhận hơn 300.000 đồng tiền trợ cấp khuyết tật. Ảnh: TRẦN VŨ
Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được xã cũng đã cấp sổ hộ nghèo cho gia đình chị Giang từ nhiều năm qua và thường xuyên vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền, gạo, quà vật để tiếp sức cho gia đình chị. Tuy nhiên, chỉ với hơn 300.000 đồng trợ cấp khuyết tật, hằng tháng chị không thể nào lo nỗi cuộc sống cho mình và hai đứa con nhỏ. Vấn đề đặt ra là hai đứa con của chị Giang có được hưởng chính sách bảo trợ của Nhà nước hay không?
Ông Phạm Hoàng Tám, người phụ trách công tác này tại xã Tạ An Khương, cho biết: “Theo quy định hiện hành thì trường hợp của chị Giang, Nhà nước chỉ chi trợ cấp tiền khuyết tật cho chị và trợ cấp cho đứa trẻ sáu tháng tuổi. Đứa bé tám tuổi thì không được hưởng trợ cấp. Sắp tới đây, chúng tôi sẽ lập hồ sơ đề xuất cho cháu bé tám tuổi được hưởng trợ cấp như quy định. Đồng thời sẽ tổ chức họp hội đồng xét nâng mức hưởng trợ cấp khuyết tật cho chị Giang vì chị ấy vừa bị thêm khuyết tật mù mắt”.
Sẽ đề xuất bổ sung vào luật Qua trường hợp của chị Giang, tôi đã rà lại toàn bộ chính sách liên quan và phát hiện có sự thiếu sót trong quy định về trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng. Trước đây, theo Nghị định 67/2007 thì trường hợp hai con của chị Giang đều được hưởng trợ cấp nếu chứng minh được cha mất tích. Nay Nghị định 136/2013 thay thế nghị định này đã chi tiết hơn nhưng lại bỏ sót hoàn cảnh này. Theo đó, tại Điều 5 Nghị định 136/2013 quy định cho hưởng trợ cấp đối với trẻ em dưới 16 tuổi hoặc đang học tập trong trường hợp mồ côi cha hoặc mẹ (hoặc mất tích), người còn lại phải đang hưởng trợ cấp xã hội và sống tại trung tâm bảo trợ xã hội hoặc nhà xã hội. Trường hợp chị Giang là đang được nuôi dưỡng ngoài cộng đồng nên chỉ được phần trợ cấp cho đứa bé dưới 36 tháng tuổi, đứa tám tuổi không được hưởng. Tôi thấy đây là thiếu sót của quy định tại Nghị định 136/2013, cần đề xuất bổ sung. Ngoài ra, đối chiếu các quy định liên quan vào trường hợp của chị Giang, chính sách hiện hành còn bỏ sót ở phần người nuôi dưỡng. Cụ thể, theo quy định thì người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc chị Giang sẽ được hưởng suất người chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật nhưng người nuôi dưỡng hai đứa bé sẽ không được hưởng trợ cấp gì cả. Thiếu sót này còn nặng hơn thiếu sót trên. Bà NGUYỄN THU ĐÔNG, Trưởng phòng Chính sách xã hội |