Có chứng kiến công việc của họ mới có thể cảm nhận sự khó khăn, độc hại và nguy hiểm của cái nghề không ai dám làm này. Họ phải tiếp xúc trực tiếp với người chết, có khi phải khiêng xác chết trên vai băng qua mấy cây cầu khỉ, hằng ngày tắm rửa xác, lóc thịt xác để lấy xương rồi khâu các đoạn xương lại thành một bộ xương hoàn chỉnh cho sinh viên học. Có người vô thử việc chưa được nửa tiếng đã bỏ của chạy lấy người vì không chịu nổi mùi formol nồng nặc. Có người làm một ngày không thấy quay lại vì ám ảnh với những xác hiến. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có năm người bám trụ với nghề.
Và hình như nhiều sinh viên y khoa không mấy để ý đến sự hy sinh thầm lặng này. Tâm sự với tôi, một y công nước mắt lưng tròng: “Tôi đưa mẹ đi khám bệnh mất ngủ, vị bác sĩ gắt gỏng, mỗi khi mẹ tôi hỏi liên quan đến bệnh của mình. Thậm chí vị bác sĩ còn quát mẹ tôi sao bà hỏi nhiều thế, ở đây tôi là bác sĩ hay bà là bác sĩ. Sau một lúc, cậu bác sĩ nhận ra y công già nên có lễ độ hơn một chút”.
Bài học đầu tiên của các bác sĩ chính là cấu trúc xương trong cơ thể con người. Chính những người y công bảo quản xác này là những người thầy đầu tiên của sinh viên y khoa. Nhưng rất tiếc, khi trở thành bác sĩ rồi thì rất ít sinh viên y khoa nhớ đến những bài học đầu tiên và cũng quên đi người thầy đầu tiên của mình.
THANH THU