Nhà báo Hồ Tấn Vũ ra mắt tiểu thuyết giàu cảm xúc 'Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng'

(PLO)- Hồ Tấn Vũ dựng lên một không gian đẫm màu triết lý nhân sinh trong tiểu thuyết 'Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng', nơi mà mọi bi kịch của Làng Hạ đều được xoa dịu bằng sự im lặng, tha thứ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi biết Hồ Tấn Vũ năm 2009, lúc đó tôi vào thực tập tại Văn phòng Báo Pháp Luật TP.HCM tại Đà Nẵng. Sau này tôi lang thang cộng tác với một số báo.

Lúc ấy anh Vũ gọi tôi lại, bảo: “Mi về báo Pháp Luật TP.HCM làm đi. Ta qua báo Tuổi Trẻ, giờ văn phòng còn thiếu người á”. Tôi nhận lời và sau đó thì về lại Đà Nẵng và làm việc cho đến nay.

Nói vậy để biết, tôi quen anh Vũ khá lâu. Sau này có giai đoạn hai anh em còn ở chung phòng trọ ở Thanh Khê nóng như rang. Anh Vũ học kinh tế, ra trường đi bán bút bi ở tận Lào. Dòng đời đưa đẩy sao đó nên anh vào nghề báo.

Có điều lạ, anh Vũ làm báo viết phóng sự như dân học khoa Văn, Đại học Tổng hợp Huế. Giọng văn mượt mà như nghệ sĩ kéo violin. Nhiều phóng sự của anh Vũ đạt giải, nhiều tác phẩm hay đăng trên báo Tuổi Trẻ.

viết tiểu thuyết
Nhà báo Hồ Tấn Vũ (áo trắng) và cuốn tiểu thuyết "Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng". Ảnh: KH.

Không chỉ viết khoẻ, anh Vũ còn có tài khác đó là chơi guitar và hát bolero hay như ca sĩ. Chúng tôi vẫn thường hay rủ rê nhau “sa ngã” với bolero trong những lần gặp mặt và các cuộc vui.

Anh Vũ sống tình cảm, yêu ghét rõ ràng và hay động viên em út trong nghề. Cái cách sống tình cảm, hết mình với anh em ấy nó không chỉ nằm trong bộ gen di truyền của nhà anh mà nó còn được nuôi dưỡng bởi vùng đất Trung Phước và dòng sông Thu.

Tâm hồn nghệ sĩ và tình cảm đó còn được nuôi dưỡng bởi cuộc đời bươn chải của tuổi thanh xuân ở dưới hầm vàng, ở giữa rừng sâu và chứng kiến những cảnh xót xa, mà ngay trong làng của anh đã vẹn tròn một tiểu thuyết.

Đợt lâu rồi, anh Vũ ăn chay, bỏ rượu và thịt. Khi gặp lại, tôi mới biết anh đang Vũ ủ mưu viết một cuốn tiểu thuyết. Hôm đó, anh có tâm sự với tôi: “Ta đang viết, sẽ cho ra cuốn tiểu thuyết”. Tưởng nghe nhầm hóa ra anh Vũ viết tiểu thuyết thật. Ủ mưu nhiều năm rồi, hai năm ăn chay và viết.

Cách đây không lâu tôi nhận được bản thảo. Ngồi cà phê với nhau anh Vũ hỏi: “Mi coi tiểu thuyết anh viết thế nào”. Tôi đọc thấy hay quá. Anh em đồng nghiệp lên mạng xã hội thốt lên đầy bất ngờ.

Anh viết một lèo 32 chương, tiểu thuyết dày hơn 400 trang với nhan đề Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng. Sách do Nhà xuất bản Đà Nẵng làm rất đẹp.

viet-tieu-thuyet.jpg
Bìa tiểu thuyết "Vùng sương phủ, hầm sâu và đảo vắng" của Hồ Tấn Vũ. Ảnh: LP.

Tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính tên Tấn, một cậu bé sinh ra và lớn lên tại làng Hạ – một miền quê nghèo nằm dưới chân núi Chúa. Ở đây, con người sống hòa lẫn với thiên nhiên, với ký ức, hoài niệm và những định mệnh mơ hồ.

Tiểu thuyết được chia thành ba phần: Gió qua làng Hạ, Vũ điệu dưới hầm sâuQuần đảo lạc loài, trải dài nhiều không gian và thời gian, từ đồng ruộng, núi rừng cho đến những miền biển xa xôi, như một hành trình tìm kiếm ý nghĩa đời người trong lớp sương mù nhân sinh.

Nhân vật Tấn lớn lên với nỗi ám ảnh bởi cái chết của ông Liên, một người đàn ông từng có học, học hẳn triết học Đức. Ông Liên bí ẩn, nhưng sống cuộc đời bê bết trong men rượu. Tấn vô tình liên đới tới cái chết ấy qua một cú bắn ná, để rồi suốt thời thơ ấu bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi.

Câu chuyện về ông Liên không chỉ là cái chết, mà là tấm gương phản chiếu sự vong thân, sự đổ vỡ và cả vẻ đẹp nhân tính trong kiếp người tận cùng khổ đau.

Trên nền làng quê nghèo, Hồ Tấn Vũ dựng lên một không gian đẫm màu triết lý nhân sinh. Làng Hạ là nơi mà mọi bi kịch đều được xoa dịu bằng sự im lặng, tha thứ và sự chấp nhận.

Những người như ông Liên, ông Bốn, cha của Tấn hay cả bà Liên đều sống trong mộng tưởng. Một thứ hiện thực đầy chất thơ, vừa trần trụi vừa siêu hình. Họ tin vào đỉnh núi Chúa – biểu tượng của sự thiêng liêng và hư vô, nơi có thể che chở linh hồn và niềm hy vọng vượt qua thực tại nghèo khổ.

Bằng lối viết giàu hình ảnh, ngôn ngữ giàu chất thơ nhưng không mất đi nét hiện thực khốc liệt, Hồ Tấn Vũ dẫn dắt người đọc vào một thế giới nơi con người khốn khổ nhưng vẫn giữ được những ước mơ nhỏ nhoi: Được sống, được hiểu, được thứ tha và đôi khi chỉ cần được nhớ đến.

Kết thúc tiểu thuyết là hình ảnh lớp sương mù bao phủ đỉnh núi Chúa, như một biểu tượng của sự mơ hồ, cái đẹp và sự bất khả tiếp cận trong hành trình tìm kiếm chính mình. Làng Hạ vẫn hiện diện, như một ốc đảo thời gian, nơi mọi bi kịch đều trôi vào ký ức và những đứa trẻ như Tấn lớn lên giữa sự giằng xé giữa hiện thực và hoài niệm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm