Đã là ngày thứ 10 tôi được cách ly tại trường tiểu học Phú Lợi 2 (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), trong suốt quãng thời gian, cùng ăn cùng ngủ cùng sinh hoạt với những người F1 ở đây, tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
Có những lúc mắt ngấn lệ khi chứng kiến những cảnh đau lòng, nghiệt ngã bởi dịch COVID-19, có những lúc buồn đến nao lòng vì những ngày dài đằng đẵng trong khu cách ly.
Và ngay lúc này cảm xúc của tôi, buồn vui lẫn lộn khi chứng kiến mọi người rộn ràng khăn gói ra về khi hoàn thành thời gian cách ly.
Cầm tờ giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly, chị M. vui mừng vì mình đã âm tính trở về đoàn tụ với gia đình. Ảnh: LÊ ÁNH
Niềm vui vỡ òa
10 giờ sáng ngày 22-7 mọi người đang nghỉ ngơi trong phòng, thì trong khuôn viên trường Tiểu học Phú Lợi 2 bất ngờ có tiếng loa thông báo danh sách những người hoàn thành thời gian cách ly và được trở về nhà.
Nghe tiếng thông báo, toàn bộ mọi người trong khu cách ly vội chạy hết ra khỏi phòng, lắng nghe xem có tên mình hay không. Một số người đứng xa quá không nghe rõ, chạy thật nhanh đến gần khu vực phát loa để lắng nghe.
Khu cách ly bỗng rộn ràng bởi tiếng cười nói, khi mọi người được trở về nhà. Ảnh: LÊ ÁNH
Khi vừa nghe tên mình được “xướng lên” một người đàn ông trung tuổi bỗng nhảy lên hét lớn: “được về nhà, được về nhà rồi…”.
Người đàn ông vừa nhảy, vừa chạy vào phòng tay thì thu dọn đồ đạc miệng thì nói “tôi được về rồi mọi người ơi, mừng quá…”.
Mọi người đứng quanh đó dường như cũng vui lây, “chúc mừng anh nha, về nhà mạnh khỏe”. Trước khi ra về người đàn ông cũng không quên chào tạm biệt và chúc mọi người ở lại mạnh khỏe, sớm có kết quả xét nghiệm âm tính rồi trở về nhà.
Bé N. cùng ông bà ngoại hôm nay cũng là một trong hơn 70 người được trở về nhà. Bé N. và ông bà ngoại là gia đình đã đi cùng tôi trên chuyến xe cấp cứu đón F1 đưa đến khu cách ly này 10 ngày trước.
Hôm đó bé đã khóc rất nhiều vì nóng khi mặc bộ đồ bảo hộ kín mít. Ở trong khu cách ly mỗi lần lấy mẫu xét nghiệm bé đều khóc vì hoảng sợ, nhưng đến hôm nay bé N. sẽ không còn phải sợ nữa vì đã cùng ông bà ngoại trở về nhà.
Bé N. từ hôm nay sẽ không còn hoảng sợ khi phải lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: LÊ ÁNH
Vừa xách túi đồ nhỏ trên tay ra cổng làm thủ tục để về, bé N. vừa đi vừa hỏi ông ngoại “ông ơi hôm nay mình có phải mặc bộ đồ xanh xanh nữa không ạ”, người ông ngoại bảo rằng “mình không mắc bệnh nên hôm nay được về nhà, được về nhà thì cần gì mặc đồ đó nữa”. Ông vừa dứt lời bé N. hét lớn “thích quá!”.
Khi vừa được gọi tên, anh NVV (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một) vẫn chưa tin vào tai mình và hỏi mọi người xung quanh có đúng gọi tên tôi không? Mọi người nói là đúng rồi.
Anh V. vui mừng khôn xiết. “Vui quá, tôi đợi mãi mới đến ngày này. Bao ngày lo lắng hồ hộp vì sợ thành F0, nay đã không bị nhiễm bệnh và được về nhà với vợ con rồi” anh V. vui mừng nói.
Vừa nhanh tay thu dọn đồ đạc anh vừa nói, “các anh em ở lại giữ gìn sức khỏe, cố gắng đừng thành F0 để sớm được về nhà nhé”.
Chộn rộn vui buồn, người ở lại.
Không khí ảm đạm trong khu cách ly ngày nào, hôm nay đã biến mất, thay vào đó là không khí cười nói rộn ràng như đi hội. Tất cả mọi người đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Người về san sẻ lại đồ ăn, nước uống cho người chưa được về. Ảnh: LÊ ÁNH
Có phòng toàn bộ đều được về hết, có phòng thì một vài người được về. Người ở lại thì chúc mừng người về, người về chúc người ở lại sẽ sớm được về.
Người về còn lại gì đều chia sẻ hết lại cho những người ở lại, người thì cho nước, người thì cho trái cây, người thì cho sữa, không khí rộn ràng cả khu cách ly.
Những người ở lại hòa cùng niềm vui với những người được về, nhưng đâu đó vẫn man mát buồn.
Mọi người vẫy tay tạm biệt nhau, chúc nhau bình an sớm đưuọc trở về nhà. Ảnh: LÊ ÁNH
Chị DTH (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một), có cảm xúc đan xen khi chứng kiến mọi người rộn ràng ra về, mà mình vẫn phải ở đây.
“Giờ em chỉ mong sao nhanh có kết quả xét nghiệm âm tính, để còn được về nhà. Thấy mọi người về mà vui quá, nhìn mà cũng muốn xách đồ về luôn ấy”, chị H. cười nói.
Nhiều ngày ở cùng phòng, chia sẻ với nhau từ chai cồn, hộp sữa, cái bánh, dường như mỗi F1 ở đây đều đã chia sẻ và gắn bó với nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong mùa dịch này. Giờ mỗi phòng có vắng hơn đấy, nhưng đó là niềm vui của tất cả mọi người, vì được về đồng nghĩa với âm tính, đồng nghĩa với không có bệnh.
Ngày trở về khu cách ly rộn rã tiếng cười, niềm vui của cả những người về và người ở lại. Ảnh: LÊ ÁNH
Tất nhiên, những người ở khu cách ly tập trung khi về đến gia đình thì vẫn phải tự cách ly tại nhà thêm một thời gian nữa.
Gần 11 giờ, thủ tục cho những người được trở về đã hoàn tất, mọi người khệ nệ đồ đạc ra cổng chờ người thân đến đón về.
Khu cách ly trở lại với không khí tĩnh lặng như trước. Giờ đây các phòng trống đã nhiều hơn, ít người ở lại dường như không khí trở nên buồn hơn.
Đồ dùng được xếp gọn trả lại khu cách ly. Ảnh: LÊ ÁNH
Ai cũng mong muốn căn phòng này sẽ "ế", không còn ai sẽ tiếp tục vào đây cách ly. Ảnh: LÊ ÁNH
Nhìn căn phòng trống, tôi và mọi người cũng thầm mong căn phòng ấy sẽ không còn phải nhận thêm người mới nữa. Và đó cũng là tín hiệu báo rằng dịch COVID-19 đã được đẩy lùi. Không còn ai phải chứng kiến những hoàn cảnh đau lòng, nghiệt ngã mà dịch bệnh đã đưa đến.