Ngoài ra còn nhiều chuyện khác chưa từng được biết đến trong cuốn hồi ký mang tên "Spoken from the heart" (tạm dịch là Nói hết tất cả) vừa được xuất bản tại Mỹ.
Trong cuốn sách vừa được phát hành vào đầu tháng 5, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ, Laura Bush, mô tả chi tiết rõ ràng về trường hợp xoay quanh vụ đụng xe, điều đã ám ảnh bà suốt đời, đồng thời cũng tạo nên nhiều nghi vấn và lời bàn tán, lúc câu chuyện bị tiết lộ vào thời gian ông Bush đang tranh cử ghế tổng thống ở nhiệm kỳ đầu. Theo tường thuật của nhật báo The New York Times, bà Laura Bush đã gây ra vụ tai nạn xe hơi lúc mới 17 tuổi, cướp mất sinh mạng của một người bạn cùng trường trên một đoạn đường tối tăm ở Midland, bang Texas.
Laura Bush năm 17 tuổi
Số là vào một đêm tháng 11/1963, bà Bush lái chiếc Chevy Impala của bố, chở một bạn gái chạy gấp đến một rạp chiếu phim ngoài trời. Bà đã chạy vượt bảng "Stop" ở một khúc đường nhỏ và đâm sầm vào một chiếc xe do Mike Douglas lái khiến người này chết ngay tức khắc. Mike Douglas vốn là một lực sĩ nổi tiếng và cũng là một học sinh tiếng tăm ở cùng trường.
Bà Bush nói: "Trong giây phút kinh hoàng ấy, do sức va chạm mạnh, cửa xe bật tung và toàn thân tôi bay bổng trên không cho đến lúc sức hút trái đất kéo mạnh tôi xuống đất". Sau đó bà viết thêm: "Trong suốt khoảng thời gian ấy tôi không ngớt cầu nguyện cho người bên xe kia được sống sót. Tôi liên tục cầu nguyện trong đầu: Chúa ơi, xin làm ơn. Và tôi cứ cầu như thế mãi".
Trong cuốn sách, bà Laura Bush nhận là mình và người bạn gái mải chuyện trò say mê nên mới chạy qua bảng "Stop" lúc nào không hay. Tuy nhiên, bà cũng đưa ra một số yếu tố khác góp phần vào tai nạn lúc ấy, nào là đường tối đen như mực, ngã tư ấy nguy hiểm một cách khác thường, kích thước bảng "Stop" quá nhỏ không thể kịp nhìn thấy, kể cả loại xe mà nạn nhân đang lái. "Ðó là một kiểu xe thể thao bóng mượt và cũng là kiểu xe mà Ralph Nader làm cho mọi người biết đến qua cuốn sách "Unsafe at any Speed".
Ông Nader nói kiểu xe này không cân bằng và có khuynh hướng bị lật khi gặp tai nạn. Vài năm sau, cơ quan an toàn giao thông mở cuộc điều tra về loại xe Corvair này nhưng không đưa ra cùng một kết luận. Trong khi đó tôi lại lái chiếc Chevy Impala của bố tôi, nó vừa to vừa nặng nề hơn. Nhưng tất cả đều không làm vơi đi nỗi kinh hoàng vào đêm 6/11 năm ấy. Cả nơi chính tôi lẫn gia đình anh Douglas" - bà Bush viết.
Vị đệ nhất phu nhân sau này còn thú nhận rằng mình cảm thấy dằn vặt vì tội lỗi suốt nhiều năm sau vụ đụng xe, đặc biệt là đã không đến dự đám tang và cũng không hề liên lạc với gia đình nạn nhân. Bà cho biết cha mẹ bà không muốn bà xuất hiện ở đám tang, nên cuối cùng bà phải cố quên đi.
New York Times trích thuật sự mất định hướng của bà Bush sau tai nạn qua lời tâm sự của bà trong cuốn sách: "Tôi mất cả đức tin kể từ tháng 11 ấy, mất trong suốt nhiều năm ròng. Đó là lần đầu tiên tôi cầu xin Thượng đế, không phải là một lời cầu xin thông thường của một đứa trẻ hướng mắt lên một vì sao để xin điều ước, mà chỉ khiêm tốn cầu xin cho sự sống của một kẻ khác. Nhưng dường như không ai lắng nghe tôi cả. Lời cầu xin của một thiếu nữ 17 tuổi không tạo được một thay đổi nào. Câu trả lời duy nhất là tiếng sụt sùi của gia đình nạn nhân ở bên kia bức màn mỏng của phòng cấp cứu".
George W.Bush và Laura Bush năm 1984
Bà Bush tiếp rằng, lúc còn là một người của quần chúng, bà khuyến khích tài xế trẻ tuổi đã từng vướng vào tai nạn trầm trọng nên tâm sự với người thân, cũng như các nhà cố vấn nói chung. Tuy khuyên người khác là vậy nhưng bản thân bà thì khác, bà viết: "Tuy tôi đưa ra những lời khuyên như thế trong các lá thư của tôi, cá nhân tôi lại chẳng làm gì cả. Tôi hầu như không nói với ai về tai nạn ấy, cố không nghĩ đến nó, chỉ cốt để gạt mọi sự qua một bên. Vì rằng tôi chẳng thể làm được gì khác hơn, dù rằng tôi đã cố thử".
Cũng trong cuốn hồi ký của mình, cựu đệ nhất phu nhân còn tiết lộ một chuyện tày đình khác. Đó là chuyện bà và chồng cùng một số thành viên trong đoàn cấp cao của Mỹ đã bị đầu độc khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G8 lần thứ 33 ở Mecklenburg của Đức, với sự hiện diện của cả Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. Bà cho biết, hai vợ chồng bà và các quan chức trong đoàn bị ốm trong tình trạng hết sức bí hiểm, và Tổng thống Bush đã nằm liệt giường trong một phần của chuyến đi.
Thành công to lớn của hội nghị là một thông cáo chung không mang tính ràng buộc thực hiện về biến đổi khí hậu, đã bị lu mờ bởi một đoạn phim ghi cảnh Tổng thống Pháp dường như đang say rượu. Tuy nhiên, tuyên bố của bà Bush đã ám chỉ một sự việc nghiêm trọng hơn nhiều diễn ra phía sau hội nghị.
Buổi sáng sau khi cười và uống bia với Thủ tướng Blair, Tổng thống Mỹ lúc đó đã buộc phải bỏ một cuộc họp về châu Phi do ông bị ốm. Bà Bush cũng nhận thấy một số nhân viên cấp cao đi cùng đoàn cũng ngã bệnh nên yêu cầu nhân viên an ninh Nhà Trắng xem xét vấn đề.
Tuy nhiên, cuộc điều tra không đưa ra được bằng chứng nào về một âm mưu đầu độc. Vào thời điểm đó, Dan Bartlett, cố vấn Nhà Trắng, cho biết ông Bush đã mặc quần áo chỉnh tề và sẵn sàng để dự họp thì đột nhiên bị mệt. Vào lúc đó, ông Bush giống như đang nhiễm virus về dạ dày, một dạng nhẹ của ngộ độc thức ăn hoặc một thứ gì đó.
Giang Khuê tổng hợp (ANTG)