Những người mẹ Israel có con chiến đấu ở Gaza: Hơn 50 ngày qua tôi sống trong đau khổ!

(PLO)- Những người mẹ Israel chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt con giờ lại khóc rất nhiều khi tâm sự về chuyện con mình phải đi chiến đấu ở Gaza, đau khổ khi vừa không muốn con mình giết bất cứ ai vừa lo con mình bị người khác giết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào một ngày thứ sáu của tháng 11, 6 phụ nữ người Israel tập trung tại một ngôi nhà. Họ cũng nhau làm challah – loại bánh mì người Do Thái thường ăn vào lễ Sabbath.

Tại đây, họ cùng tham gia một nghi lễ, cùng nhau đọc lời chúc phúc và cầu nguyện của riêng mình, theo tờ The New York Times.

“Tôi chỉ muốn mọi người sống sót trở về nguyên vẹn, cả về tinh thần và thể chất” – một người nói trong xúc động.

“Cầu mong họ trở về bình yên” – một người khác nói và lau nước mắt.

Bà Ruthie Tick – người đã mời những người khác đến nhà làm bánh – cho biết: “Với chiếc challah này, tôi muốn chúc phúc cho 3 đứa con trai của tôi đang trong quân đội và tất cả người lính của chúng tôi”.

Nỗi lo của những bà mẹ người Israel khi tiễn con lên đường chiến đấu
Mẹ của một số binh sĩ Israel cùng nhau cầu nguyện và làm challah hồi tháng 11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cả 6 phụ nữ người Israel trên đều là những bà mẹ. Tổng cộng, họ có 10 người con trai phục vụ trong quân đội Israel.

Trong số này, có người đang ở Dải Gaza (Palestine) và tham gia các trận giao tranh với phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza), có người đang ở phía bắc Israel – nơi phong trào vũ trang Hezbollah thường xuyên bắn rocket nhắm vào.

“Nỗi thống khổ không chỉ trên chiến trường”

Ngay khi những người phụ nữ cầu nguyện xong thì một tin nhắn WhatsApp xuất hiện trên điện thoại di động của bà Rebecca Haviv. Tin nhắn trên là từ con trai bà Haviv – anh Adam – một binh sĩ 29 tuổi.

“Con sắp không được sử dụng điện thoại. Yêu mẹ rất nhiều. Con sẽ liên lạc với mẹ sớm” – anh Adam viết.

“Con tôi đang tiến vào Gaza” – bà Haviv nói với giọng đau buồn.

Sau đó, bà trả lời: “Mẹ cũng yêu con”, kèm theo biểu tượng cảm xúc trái tim. Bà hi vọng màn hình điện thoại hiện lên 2 dấu check màu xanh để cho thấy anh Adam đã xem tin nhắn. Tuy nhiên, không có gì xuất hiện cả.

Theo chính phủ Israel, nước này đã triệu tập khoảng 360.000 quân dự bị sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7-10.

Theo The New York Times, việc huy động lượng lớn quân nhân dự bị đã khiến cuộc sống nhiều gia đình người Israel đảo lộn. Điều này thúc đẩy nhiều bà mẹ người Israel kết nối với nhau, tổ chức những buổi họp mặt thân mật để cùng nhau chia sẻ nỗi nhớ con.

Nghĩa vụ quân sự ở Israel là bắt buộc. Nhiều bà mẹ người Israel cho hay mặc dù họ biết con mình đã được huấn luyện kỹ càng nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng các con mình sẽ phải đi chiến đấu thực sự.

03israel-mothers-02-qgwf-superJumbo.jpg
Binh sĩ Israel gần khu vực giáp ranh Dải Gaza, vào tháng 11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong số các con trai của những phụ nữ người Israel tham dự buổi họp mặt làm challah nói trên, có người là nhạc sĩ, có người là kỹ sư, nhà vật lý trị liệu. Trong số họ có cả người vừa mới lập gia đình cách đây không lâu.

“Tôi không muốn các con trai của mình giết bất cứ ai. Việc giết chóc sẽ làm tổn thương trái tim của các con tôi” – bà Rakefet Yoeli, người có 2 con trai đang tham gia chiến đấu, nói.

Khi xung đột kéo dài, các bà mẹ người Israel cho biết họ đang phải đối mặt nỗi lo lắng ngày càng tăng. Đôi khi, lo lắng khiến họ suy nhược. Để đương đầu với những lo lắng, một số người chọn cầu nguyện, một số khác học cách thiền định. Nhiều người còn tham gia các nhóm hỗ trợ tâm lý.

Bà Einat Roichman – người thành lập một nhóm hỗ trợ tâm lý cho phụ nữ người Israel – cho biết: “Xung đột đổ lên vai phụ nữ – những người mẹ, người vợ. Nỗi thống khổ không chỉ xuất hiện ở trên chiến trường”.

“Hơn 50 ngày qua, tôi sống trong đau khổ”

Cha của bà Rakefet Yoeli từng là phi công trong lực lượng Không quân Israel. Chồng bà là chỉ huy một đơn vị xe tăng.

“Cha mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con cháu của họ sẽ phải gia nhập quân đội, chứ đừng nói đến chuyện chiến đấu. Họ nghĩ rằng bây giờ sẽ có hòa bình” – bà Yoeli nói.

Tuy nhiên, giờ đây, hai cậu con trai song sinh của bà Yoeli – Amit và Roee (20 tuổi) – đang chiến đấu ở Gaza.

Các cậu bé lớn lên với niềm tự hào về truyền thống chiến đấu của gia đình mình. Từ lâu, Amit và Roee đã mơ ước được phục vụ trong các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ.

“Tôi muốn các con tôi tham gia nghệ thuật nhưng chúng muốn trở thành những người lính chiến đấu. Tôi không thể ngăn cản chúng. Nếu không ai tham gia chiến đấu thì ai sẽ cứu chúng ta?” – bà Yoeli nói.

Vào ngày 7-10, đơn vị của Roee là một trong những đơn vị đầu tiên có mặt tại khu vực biên giới Israel bị Hamas tấn công. Roee không kể cho mẹ nghe về những gì cậu đã chứng kiến.

“Trong suốt những năm qua, khi tôi biết các con trai của mình sẽ tham gia quân đội, tôi đã hy vọng sẽ không có xung đột xảy ra” – bà Yoeli nói.

Bà Yoeli cho biết bà chưa bao giờ khóc trước mặt các con. Nhưng khi trả lời The New York Times, bà đã rơi nước mắt nhiều lần khi nhắc về các con của mình.

Trước xung đột, “chúng chưa bao giờ nói với tôi rằng con yêu mẹ. Bây giờ thì hoàn toàn khác”.

03israel-mothers-05-qgwf-superjumbo-2264-8490.jpg
Bà Yoeli. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Vào ngày 29-10, Roee đã nhắn tin cho bố mẹ mình rằng: “Con không được phép dùng điện thoại của mình nữa. Con yêu ba mẹ rất nhiều. Mọi thứ sẽ ổn". Theo bà Yoeli, sau những dòng tin nhắn này, Roee đã theo đơn vị tiến vào Gaza.

Amit cũng gửi cho bà Yoeli một tin nhắn tương tự, kèm theo biểu tượng trái tim.

Với bà Miriam Atun, bà đã rất đau lòng khi hay tin con trai bà – anh Yaakov – phải lên đường nhập ngũ. Bà đã yêu cầu anh Yaakov làm mọi cách có thể để không phải tham gia quân đội.

Những ngày đó, bà đã rất suy nhược. Thấy vậy, con gái của bà Atun đã gọi điện cho chỉ huy của anh Yaakov và nói với ông ấy rằng bà Atun đang suy sụp. Sau đó, anh Yaakov được miễn tham gia chiến đấu.

Anh Yaakov từng làm bác sĩ cho một đơn vị chiến đấu tinh nhuệ của Israel tại Gaza vào năm 2014. Việc từng gắn bó với quân đội khiến anh không thể ngồi yên khi các bạn bè anh tham gia chiến đấu.

Sau đó, anh Yaakov đã thuyết phục mẹ cho mình lên đường nhập ngũ. Bà Atun đồng ý với điều kiện anh Yaakov phải thường xuyên nhắn tin và trả lời cuộc gọi của bà. Anh ấy đã hứa rằng sẽ làm như vậy.

“Tôi biết có những bà mẹ nói sẵn sàng cho con mình đi chiến đấu. Tôi thì khác. Hơn 50 ngày qua, tôi sống trong đau khổ” – bà Atun nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm