Vẫn bối rối, vẫn vướng mắc thực hư trước những chuyện tình của ông với những người đàn bà. Vẫn tò mò suy đoán một dáng hình con gái khi bắt gặp chữ “em” trong những vần thơ tình tứ.
Tôi tìm đến nhà ông ở khu tập thể Trung Tự. Căn nhà hẹp, sơn tường trắng và bày kín gian khách nhỏ những tấm ảnh lồng khung kính phóng to khuôn mặt thi sỹ thoảng nét buồn hoang hoải trong nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vợ ông, bà Thái Vân ở tuổi 63, vẫn giữ được làn da trắng mịn và dáng đi yểu điệu đúng kiểu tiểu thư Hà thành xưa, tiếp đón tôi có phần e ngại và nhiều tâm sự rối bời.
![]() |
| Phạm Tiến Duật - tranh Trần Nhương |
Tình yêu giữa một thi sỹ tiếng tăm với một cô giáo dạy Toán xuất thân danh giá từng là mối tình đẹp nhất thời bấy giờ, nổi tiếng cả khu Quảng Oai - Ba Vì ngày ấy. Không tháng nào là không có những cánh thư từ Trường Sơn ra Bắc, từ Bắc vào Trường Sơn. Cô giáo dạy Toán yêu thơ cứ phải đảm đương nhiệm vụ đọc và thẩm bình các sáng tác của thi nhân mãi cho đến khi bài “Gửi em cô thanh niên xung phong” chuyển ra thì mới nén lòng nói dỗi: “Là gửi em mà không phải gửi em”.
Nhờ cái câu dỗi yêu ấy mà các cô giáo thời chiến mới có những vần thơ yêu thương da diết: “Cứ mỗi giờ lại nghỉ mười phút/ Trong cuộc hành quân đi bộ sáng nay/ Anh bỗng nhớ em lên lớp mỗi ngày/ Cứ mỗi giờ lại nghỉ mười phút/... Tấm bảng đen em vẽ những đường cong/ Tấm bảng đêm anh vẽ lên đường đạn/ Vết phấn trắng và vết đồng cháy sáng/ ở hai đầu trận địa em ơi/ Không trùng lặp đâu giữa dài rộng cuộc đời/ Nhưng có điều này giấu nỗi riêng chi chút/ Cứ mỗi giờ lại nghỉ mười phút/ Tiếng trống trường lại điểm chưa em?” (Một giờ mười phút).
Nhưng trái tim của thi nhân là trái tim nhiều ngăn. Khi đã thành vợ chồng, bà lại kiêm thêm cả nhiệm vụ giúp nhà thơ gỡ khỏi những cuộc tình từ đơn phương đến song phương. Đến mức, nhiều tình địch của bà giờ lại thành bạn tri âm kể từ ngày ông mãi mãi ra đi. Cũng có thể, khi người không còn thì ghen tuông cũng tan biến.
Cũng có thể, khi người không còn thì những người đàn bà tìm đến nhau bởi sự đồng điệu trong nỗi nhớ, nỗi yêu. Cũng có thể, vì những cư xử đẹp khiến họ tôn trọng lẫn nhau. Nhưng, dẫu có vị tha đến mấy, dẫu biết lấy thi sỹ là phải chấp nhận những phút xao lòng, dẫu vẫn tự hào và hãnh diện khi chồng mình được cả trăm cô gái say mê, ai có thể điềm nhiên đón chồng về sau mỗi chuyến yêu?
Còn một người đàn bà đẹp khác cũng ở bên cạnh Phạm Tiến Duật những năm tháng cuối đời. Người đàn bà đang giữ những bài thơ cuối cùng của thi nhân, những bộ quần áo cuối cùng của thi nhân, bức tranh duy nhất ông vẽ trong những ngày tuyệt vọng nhưng lại vô cùng bình thản nhận “bản án” ung thư mang tên Khát vọng, bài hát duy nhất của ông dành cho người yêu: “Anh đưa em đến Cửa Lò”... và một tủ kính đựng toàn đồ bông đủ loại, đủ màu sắc. Cũng không một lời trách cứ thi nhân, mà chỉ là nỗi nhớ còn đọng lại: “Anh Duật yêu trẻ con kinh khủng.
Đi chơi bất cứ đâu anh cũng mua một con thú bông về để bày. Cái tủ anh ấy tự tay thiết kế đã rộng ba ngăn mà vẫn chật kín không còn chỗ để”. Cái tủ đồ bông ấy giải thích cho tính cách hồn nhiên thơ trẻ của Phạm Tiến Duật, cái thói quen hát vang khắp nhà, dễ cười, dễ khóc, cả cái cách xưng hô quen thuộc với tất cả mọi người “Duật nghĩ”, “Duật cho rằng” rất đáng yêu.
Thời gian bên chị, thi nhân vẫn vương víu những bóng hình khác nữa, và đến trước khi biết mình bị bệnh, ông còn phải chạy trốn một người đàn bà, mà bằng linh cảm phụ nữ, chị biết đó không phải là “bóng mát qua đường”. Mà Phạm Tiến Duật - như vợ ông nói - có bao giờ giấu giếm được điều gì, nói dối câu này lại hở ra câu khác. Mà dường như, ông cũng không bao giờ chủ đích giấu giếm những rung động của mình hay những rung động của những người khác dành cho mình, cũng ít khi nỡ phủ nhận một tình cảm đơn phương đẹp đẽ nào đó.
Thế mới có chuyện một người phụ nữ luống tuổi xa lạ vội vã thì thầm “em yêu anh” với ông rồi vụt chạy khỏi đám đông khi ông lên Lào Cai nói chuyện thơ, hay có tới hai người phụ nữ “Thạch Kim, Thạch Nhọn” nhận mình là “cô gái chưa một lần rõ mặt” của Gửi em cô thanh niên xung phong. Có phải vì vẻ đẹp của ông, những vần thơ của ông, sức cuốn hút của ông có thể làm ngã lòng những người đàn bà hay không?
Nhưng có một tình yêu khác trong trái tim thi nhân mà từ lúc nó nhen lên cho đến khi ông mất đi lúc nào cũng sôi sục, cũng mạnh mẽ, cũng da diết, cũng cồn cào - ấy là tình yêu Trường Sơn. Tình yêu ấy chắc chẳng cần phải chứng minh, cũng chẳng cần phải diễn giải. Tài sản thi ca khổng lồ ông để lại cho đời đủ nói lên tất cả rồi. Nhưng, khi nghe chị kể về những ngày nằm trên giường bệnh, người anh hùng Trường Sơn chỉ muốn được nghe liên tục những ca khúc về Trường Sơn thì tôi không thể cầm được nước mắt.
Tôi cứ bị ám ảnh mãi cái hình ảnh gày gò của ông, mái tóc phơ phất của ông, đôi mắt chấp chới của ông giữa nhằng nhịt dây dợ truyền dịch khắp xung quanh mà bàn chân vẫn rung nhịp đều đều theo lời hát của người phụ nữ: “Em dang tay, em xòe tay, chẳng thể nào mà xua tan mây, chẳng thể nào mà che anh được/ Em dang tay, em xòe tay...”. Không biết những giai điệu ngọt ngào về mối tình thời chiến đẹp đến nao lòng ấy ru ông về cõi nhớ của bóng hình nào...
Ai là tình đầu, ai là tình cuối, ai là bến đỗ, ai là chốn thiền, ai người thoảng qua, ai người cột chặt... trong trái tim người thi sỹ tài hoa, đa tình và yếu đuối ấy, chắc chỉ có Phạm Tiến Duật là người biết rõ nhất. Nhưng ông không còn nữa để kể cho ta nghe. Mà dẫu có còn, chưa chắc ông đã kể cho ta nghe. Bởi đâu lẽ, ông muốn làm tổn thương trái tim phụ nữ nào. Những giai thoại cứ dày lên mỗi khi người ta nhớ về ông, chỉ những bài thơ là vẫn xanh như Trường Sơn.
Theo Hoàng Hồng (ANTĐ)
