Đi xuôi hướng đường Phạm Văn Đồng về TP mới thuộc xã Dĩ An, Bình Dương hơn 15 phút xe máy, không gian thoáng đãng của một bãi đất trống lớn chứa hơn chục màn hình chiếu với máy móc, thiết bị, bàn ghế phục vụ phim miễn phí suốt đêm, gió thiên nhiên mát lộng, chỉ lấy tiền thức uống như các quán cóc khác (ảnh).
Bà chủ rạp chiếu phim ở bãi đất trống đầu tiên là Nguyễn Thị Vàng (62 tuổi), người khai mở nên dịch vụ phim màn hình chiếu nơi này, thổ lộ: “Từ khi chiến tranh còn loạn lạc, điện không có, tivi cũng không, ký ức của bà già này với điện ảnh là những buổi chiếu phim màn ảnh rộng từ đâu đó mang về ấp. Loa vang khắp xóm trước đó mấy ngày và sau đó sẽ có đoàn chiếu phim màn ảnh rộng đến ấp mình. Khi đó người ta chiếu ba đêm liền cũng một tập phim, vậy mà chúng tôi vẫn đều đặn đến từ rất sớm cho tới khi họ tắt máy nổ, dọn dẹp mới chịu ra về”.
Bởi những ký ức từ trẻ thơ đó nên khi thấy bãi đất trống mênh mông hiu quạnh giữa TP mới, bà Vàng đã bàn bạc với các con đi xin chính quyền địa phương mở rạp chiếu phim “màn ảnh rộng” phục vụ mọi người. Ban đầu là một rạp lẻ loi, đến nay bãi đất trống đã kín chỗ với hơn sáu rạp cố định, có những gia đình tận dụng bức tường trắng của các nhà xây chiếu phim lên đó mà không phải tốn tiền mua màn hình chiếu.
Phim được chiếu ở đây đa dạng và tùy theo sở thích của người xem, hài hước, sầu bi, kiếm hiệp, chiến tranh. Giờ chiếu phim ở đây bắt đầu khi màn đêm phủ kín không gian xung quanh.
Từ tầm giờ chiều, khi trời bắt đầu tối, các ông chủ quán mang đồ nghề gồm một chiếc ghế tựa cao cố định trước màn hình, một chiếc amply, máy tính xách tay cộng với hai cái loa con con vừa tầm khách rạp mình nghe mà lại không quá to làm lấn át âm thanh rạp nhà người khác. Sau khi các thiết bị được lắp vào vị trí sẵn sàng, đêm phủ xuống thì chính lúc đó các màn hình bắt đầu phát sáng với nhiều thể loại phim. Các rạp ở đây bắt đầu chiếu phim khi chưa có khách đến khi khách ra về hết.
“Có hôm khách đến theo tốp đông tầm chục người trở lên, yêu cầu mình chiếu phim theo sở thích của họ rồi họ boa thêm tiền nhưng tôi không đồng ý. Vì ai biết phim đó có đàng hoàng hay không, lỡ có cảnh nóng bậy bạ gì không phù hợp thì chết. Đó là chưa kể chiếu bậy bạ, chính quyền dẹp tiệm như chơi” - anh Hoàng Lưu kể lại.
Người đến đây xem phim rất đa dạng, nào người già, người trẻ, nào chú lái xe hơi bốn bánh bon bon đến cả những cô cậu sinh viên chạy vài cây số trên chiếc xe đạp cọc cạch, có cả những anh xe ôm mệt mỏi sau chuyến xe dài... Họ chọn xem phim ở đây thay vì vào rạp bởi nhiều lý do khác nhau.
“Tất nhiên chi phí là rào cản rồi, nếu cho hai người xem ở rạp vào một ngày bình thường cũng phải mất ít nhất là 200.000 đồng nếu tiết kiệm, còn ăn hay uống thêm gì đó nữa thì tầm 500.000 đồng. Giá này đối với một tài xế xe ôm có vợ công nhân lương ngày 100.000 đồng là quá xa xỉ” - anh Đinh Công Kha, Dĩ An, Bình Dương, nói.