Sống bần cùng giữa thiên đường ăn chơi

Las Vegas, bang Nevada. Cuối đại lộ Strip, tuyến đường của những sòng bài huyền thoại, nhiều máy bay tư nhân hạ cánh và nghỉ lại trên bãi đỗ của phi trường. Xa xa kia là chiếc máy bay của Britney Spears, rồi kia nữa là chiếc của Céline Dion và những chiếc khác của những nhân vật nổi tiếng thế giới, giàu có, sang trọng. Thế nhưng cũng chỉ cách đó vài bước chân là lối vào của một thế giới khác.

Phải phê ma túy mới chịu nổi khổ cực

Thế giới khác? Ông John, 57 tuổi, đến từ bang Florida, biết rõ điều đó: Ông làm trong một cửa hàng tạp hóa của một trạm xăng, bảy ngày một tuần, không nghỉ ngày nào, từ 23 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Và để có thể thức đêm suốt như thế, ông thích phê ma túy đá hơn là uống cà phê. Buổi sáng tan ca, mệt rã rời, ông chui xuống sâu gần 2 m bên dưới lòng đất để ngủ, trong một đường hầm thoát nước chạy quanh co bên dưới sân bay và đổ ra phía sau một trong những khu nhà hàng, khách sạn lớn nhất của khu vực này. Mùi nhựa đường và nhiều mùi hỗn tạp đặc quánh khác đưa ông vào giấc ngủ ban ngày. Phía đầu ông là vài chai nước uống, còn phía đằng chân là một bình chứa nước tiểu được đặt cẩn thận xa tầm chân với.

Ông John cho biết góc này của ông là “khá tiện nghi” và “đắc địa” rồi đó, bởi từ đây ông có thể đi bộ cùng các tài xế xe tải đến nơi tắm giặt cách đó non một cây số, nơi đây không xa lối vào đường hầm nên không thiếu ánh sáng mặt trời, tấm nệm ông nằm khá dày, nơi ở biệt lập, yên tĩnh. Sống tại đây, ông không phải trả tiền điện và nếu như có mưa giông, bão tố thì ông có thể ngồi nhìn bức tường nước ào xuống từ phía xa chứ không đến nỗi phải bị cuốn trôi như mấy lũ chuột. Song dù sao đi nữa, ông John cũng hy vọng có được một cuộc sống khác tốt đẹp hơn chứ không phải như tình cảnh hiện nay.

Những người nghèo đủ mọi lứa tuổi bị kẹt lại Las Vegas và phải sống đời cơ cực giữa một không gian hào nhoáng mà họ cho là giả tạo và nhẫn tâm. Ảnh: Paris Match

“Thành phố của sự lừa phỉnh”

Hoàn cảnh của ông John không phải là hiếm gặp trong cái TP lấp lánh ánh đèn đêm này, nơi mà người ta dễ bị rơi vào ảo tưởng. Chỉ cần mở mắt ra là thấy được họ ngay, những con người lang bạt. Họ đi ăn xin trước đài phun nước Bellagio, như anh Scott đây, một cựu binh trẻ và vợ anh - chị Lisa, họ đứng đợi bên vỉa hè để mong kiếm được đủ tiền mua vé xe trở về New York.

Và còn rất nhiều người hoàn cảnh như anh chị đây đang ngửa tay trước các trung tâm thương mại. Họ chiếm các bãi đậu xe để chợp mắt, vất vưởng trên những con đường vắng, theo chân các du khách nhặt nhạnh vỏ lon mà khách vứt bỏ để bán kiếm tiền… Las Vegas giờ được mệnh danh là “TP của sự lừa phỉnh”, một TP khắc nghiệt. Dân nhập cư ở đây thường đã rất nghèo rồi, nay họ luôn nghĩ phải làm sao kiếm được một số tiền để trở về cố hương. Nhưng trên thực tế là họ không thể vì họ đã mất tất cả và không biết làm cách nào để trở về nhà.

Viện Brookings chỉ ra rằng sự bần cùng tại Las Vegas không còn “đi nước kiệu” nữa mà đang “phi nước đại”: Năm 2011, tức ba năm sau khi bắt đầu suy thoái, có đến 13,5% cư dân nội thị sống dưới mức nghèo khổ. Và trong những khu phố tồi tàn, cứ 10 người thì có sáu người sống dưới mức nghèo khổ. Những điều này, các công ty du lịch luôn kín tiếng trước mặt du khách.

Hội đoàn từ thiện mở rộng vòng tay

Trong quá khứ, bên trong Las Vegas là những Sky Vue, Mobile Home Park, Shady Acres hay Oasis Trailer Park. Đó là những khu vực rộng lớn, nơi mà những người rất nghèo có thể sống một cách tạm ổn. Cuộc khủng hoảng năm 2008 đã bóp chết nhiều khu vui chơi nhưng cũng không cho các khu đất rộng lớn đó cơ hội để có một cuộc sống thứ hai. Cư dân nơi đó thì đơn giản là họ bị đẩy ra đường, mất tất cả, mất hết.

Đứng trước tình hình thiếu hụt các khoản hỗ trợ của chính phủ dành cho người nghèo, rất nhiều những người tình nguyện và các tổ chức hội đoàn đã vào cuộc và hoạt động mỗi ngày, như tổ chức cứu trợ công giáo, hội chữ thập đỏ, hội cựu chiến binh… Đã có nhiều chương trình hành động được triển khai và thu được kết quả tốt đẹp. Như một mạnh thường quân, ông Ronald C. Moore, đã thành lập “Những ngôi nhà cho giới trẻ” (Homes for Youth), mỗi năm đã cưu mang được vài chục thanh thiếu niên bị đẩy ra khỏi các căn nhà mở, bị rơi vào ma túy và rất dễ sa ngã trước nhiều thói hư tật xấu khác ngoài đường phố. Ông nói: “Bọn trẻ đang lớn luôn bị tiêm nhiễm đủ mọi chuyện xấu xa của một cuộc sống vô gia cư trên đường phố Las Vegas”. Nhưng để được nhận vào đây, mỗi cá nhân phải cam kết là sẽ tự sửa mình hoặc rất thiết tha muốn tự sửa mình để học tập hoặc đi làm.

Ôm mộng bám sòng bài cho… bớt bần cùng

Kregg, một người đàn ông mà mọi người gọi là “trưởng lão của những đường hầm” tại Las Vegas. Vợ ông đã mất vì bạo bệnh, cha ông cũng đã qua đời, giờ thì ông “không còn gì để mất nữa”. Xuất thân từ bang Indiana, ông đến Las Vegas làm nghề lái xe tải nhưng đã lụn bại tại đây rồi sa vào nghiện ngập và bần cùng.

Hiện nay ông Kregg lại thích sống trong “biệt điện” của mình dưới lòng đất hơn là đến tá túc trong những khu nhà dành cho người vô gia cư, nơi mà ông cho là bị gò bó, khi say xỉn thì không được về ngủ, mà giường nằm thì đầy rệp. Bỗng ông hớn hở khoe: “Nhìn vô giỏ tôi nè, thấy chiếc máy tính xách tay mới cáu cạnh này không? Tôi thắng ở sòng bạc đó. Tại TP này, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Anh đang nghèo phải không, đùng một cái anh lại giàu lên một chút”. Ông đếm lại tiền và cho biết: “Có mùi mưa đâu đó rồi, anh thấy đấy, tôi phải đôn cao thêm tấm nệm này lên một chút”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm