Tác giả bài ca bất hủ - những điều chưa biết

Nam Bộ kháng chiến - bài hát như một lời hiệu triệu. Nhiều thế hệ đã hát. Thế nhưng 65 năm trôi qua, ít ai biết về tác giả của bài hát ấy: Tạ Thanh Sơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập được bốn ngày thì thực dân Pháp kéo vào Sài Gòn xâm chiếm nước ta một lần nữa. Ở miền Bắc, quân Tưởng kéo vào Hà Nội, núp sau là lực lượng phản động “diệt cộng, cầm Hồ”. Vận mệnh đất nước đứng trước nguy cơ “ngàn cân treo sợi tóc”.
Với tinh thần yêu nước quật cường, nhân dân cả nước đã sẵn sàng đứng lên bảo vệ quyền tự do, độc lập. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, nhân dân Nam Bộ, rồi nhân dân cả nước cất lên bài hùng ca:

“Mùa thu rồi, ngày hăm ba, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến
Rền khắp trời, lời hoan hô, quân dân Nam nhịp chân tiến lên trận tiền
Thuốc súng kém, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước
Nóp với giáo mang ngang vai nhưng thân trai nào kém oai hùng
Cờ thắm tung bay ngang trời, sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền, một lòng nguyện với tổ tiên”…

“Ta đem thân ta liều cho nước

Ta đem thân ta đền ơn trước

Muôn thu sau lưu tiếng anh hào

Người dân Việt lắm chí cao”…

Nhà giáo thăng hoa trong dòng lịch sử

Bà Tạ Thanh Lan, sinh năm 1931, em thứ mười của ông Tạ Thanh Sơn, cho biết ông tuổi Canh Thân (1920), sinh tại làng Thiện Mỹ, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ trong một gia đình thương gia. Cha ông là ông Tạ Thanh Sung, chủ hãng rượu Quảng Đức An ở Trà Ôn, một hãng rượu lớn nhất miền Tây thời bấy giờ. Ông là người con thứ sáu (theo cách gọi Nam Bộ) trong gia đình hơn chục anh em, tên thường gọi là Sáu Sơn.

Ông vốn là học sinh Collège de Cantho, nổi tiếng điềm đạm, học giỏi, điển trai, mê văn nghệ, một cây đàn mandoline nổi tiếng, bạn học cùng thời với nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Nguyễn Mỹ Ca, Trần Bửu Kiếm, Ung Ngọc Ky…

Tốt nghiệp tú tài, ông đi dạy học ở Sa Đéc. Ông tham gia nghiệp đoàn giáo học tư thục Việt Nam là nghiệp đoàn giáo viên yêu nước ngày đó. Cách mạng rải giáo viên đi các trường để làm nòng cốt cho hoạt động, Tạ Thanh Sơn cũng đi dạy ở một số trường khác để tạo cơ sở. Ông cũng tham gia phong trào Thanh niên tiền phong. Cách mạng Tháng Tám nổ ra, ông tham gia công tác tại Ty Thông tin-Tuyên truyền tỉnh Sa Đéc, cơ quan đóng ở Kinh Tư, Đồng Tháp Mười. Bài Nam Bộ kháng chiến được ông sáng tác vào ngày 25-9-1945, tại làng Mỹ Xương, trong chiến khu Đồng Tháp Mười, sau khi ông dự lớp chính trị khóa Quách Văn Cự. Bài hát được truyền miệng trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân… rồi nhanh chóng lan  ra khắp đồng bằng và được in chính thức trên báo Độc Lập của Mặt trận Việt Minh.

Bà Tạ Thanh Lan bên di ảnh ông Tạ Thanh Sơn. Ảnh: NGUYỄN NGỌC

Nhân chứng còn sót lại

Trong bài báo có tựa đề “Lần cuối cùng gặp lại tác giả bài Nam Bộ kháng chiến” (nhân kỷ niệm 51 năm ngày Nam Bộ kháng chiến, 23-9-1996), ông Ung Ngọc Ky, nguyên cán bộ cao cấp Ủy ban Hành chánh kháng chiến Nam Bộ thời kỳ 1946-1947, nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa III, một nhân sĩ nổi tiếng của Sài Gòn, viết:

“Nói gặp lại, vì từ khi rời khỏi trường Collège de Cantho, anh Tạ Thanh Sơn và tôi chưa từng gặp lại nhau. Chúng tôi là bạn học cùng lớp.

Trong thời đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, tôi từng nghe các anh chị hát bài Nam Bộ kháng chiến, sao mà nó dễ làm rung động lòng người và mau thấm vào tim óc của người kháng chiến… Nhưng không biết tác giả là ai.

Theo nhịp hát đều đều, không kém trầm hùng của hết tốp giao liên này đến tốp giao liên nọ, tôi quên hết nỗi vất vả đường dài với bụng ăn không no. Mò mẫm đi đường trơn trong đêm, tôi mỉm cười với cụm từ “nóp với giáo” (làm gì có giáo, chỉ có tầm vông thôi). “Sao vàng xao xuyến khắp nơi bưng biền” (sao lại chỉ có bưng biền?).

Khoảng đầu năm 1947, về đến Nam Bộ giữa Đồng Tháp Mười mênh mông với những bưng cùng biền, tôi tự trả lời, có lẽ tác giả là người ở quanh vùng này.

Đến cơ quan Ty Thông tin-Tuyên truyền tỉnh Sa Đéc do anh Nguyễn Việt Nam (Hai Nam) làm trưởng ty, tôi chưa hết xúc động trước cảnh Hai Nam chống nạng đi một chân (do trận đánh vào TP Sài Gòn đêm 24-9-1945) thì hết sức bất ngờ, tôi gặp lại anh Tạ Thanh Sơn tại đó… Chúng tôi ôm nhau, nhìn nhau từ đầu tới chân, rồi cười to, lại ôm nhau khôn xiết mừng rỡ. Anh Nguyễn Việt Nam hỏi vui:

- Anh có biết ai đây không?

- Tạ Thanh Sơn chớ ai!

- Nhưng anh có biết ảnh là tác giả bài Nam Bộ kháng chiến chưa?

- Bài Nam Bộ kháng chiến nào?

Anh Nguyễn Việt Nam nhìn Tạ Thanh Sơn cười:

- Anh dợt lại bài hát cho ảnh biết!

Vẫn còn dáng dấp mũm mĩm như hồi ở Collège, anh cho tập hợp “đoàn kịch”, đứng giữa hàng đầu là một thanh niên mang cờ đỏ sao vàng. Anh Tạ Thanh Sơn nhẹ nhàng vung tay kiểu nhạc trưởng vừa hô nhỏ: Một, hai… vừa hất mái tóc hơi dài lên, tức thì “đoàn kịch” cất giọng mạnh mẽ, trầm hùng, những lời mà các tốp giao liên đã nối tiếp nhau hát như không dứt trên suốt đoạn đường dài tôi đi qua.

Tôi bất giác nói: “Trời ơi! Nó đây sao?”, vừa trố mắt hết nhìn anh Nguyễn Việt Nam đến Tạ Thanh Sơn.

Bài hát chấm dứt, tôi ôm anh hỏi dồn dập:

- Anh học nhạc hồi nào, ở đâu? Bắt đầu sáng tác lúc nào? Viết bài Nam Bộ kháng chiến bao giờ?

Anh không trả lời, vẫn với nụ cười tươi quen thuộc, phô hàm răng đẹp… rồi lắp bắp:

- Do cảm xúc tôi viết đại… Anh Hai Nam thấy được, cho “đoàn kịch” hát thử. Rồi đồng bào hát truyền miệng…

Anh Nguyễn Việt Nam vui vẻ nói xen vào:

- Nhiều người không thuộc hết lời, hoặc hát những lời chưa thật chính xác nhưng do điệu nhạc trầm hùng của nó, lại có câu “một lòng nguyện với tổ tiên” rất phù hợp với lòng trung hiếu của đồng bào nên họ rất thích.

Giữa Đồng Tháp Mười lộng gió, mái tóc anh Tạ Thanh Sơn bay bay, với bộ bà ba đen ngả màu, chân đất, tôi thấy anh đẹp hùng tráng!”.

Những điều chưa biết về Tạ Thanh Sơn

Khoảng cuối năm 1947, trong một lần đi công tác, Tạ Thanh Sơn bị giặc Pháp bắt và giam tại bót Catinat (Khám lớn Sài Gòn), sau đó lưu đày sang Pháp. Ở đó ông tiếp tục liên hệ với lực lượng yêu nước, người Pháp tiến bộ để hoạt động. Năm 1949, ông trở về Việt Nam và dạy học ở Trường Huỳnh Khương Ninh, Sài Gòn và tiếp tục hoạt động trong phong trào yêu nước ở đô thành.

Làng Thiện Mỹ, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ xưa hiện nay là thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Địa phương này từng thuộc tỉnh Cần Thơ vào những năm 1867-1945, tỉnh Tam Cần (1956-1957), tỉnh Trà Vinh (1960-1967). Vì thế rất nhiều người đã nhầm lẫn, cãi nhau về quê quán ông Tạ Thanh Sơn.

Theo bà Tạ Thanh Lan, năm 1969 cha ông mất, hãng rượu lao đao, ông về quê quản lý để lo cho mẹ và các em. Sau ngày miền Nam giải phóng, hãng rượu giải thể, vô hợp tác. Ông về Cần Thơ giữ chức chủ tịch mặt trận phường Cái Khế.

Thời kỳ này kinh tế khó khăn quá, ông qua Campuchia làm ăn. Bà Lan kể, lúc qua Nam Vang ông bị bệnh viêm ruột thừa cấp, y tế bên ấy rất kém, nhờ biết tiếng Anh, tiếng Pháp ông được một bác sĩ người nước ngoài cứu sống.  Năm 1980, ông về quê an hưởng tuổi già và qua đời vào ngày 27-4-1986.

Điều kỳ lạ là suốt mấy chục năm, bạn bè đồng nghiệp, vợ con, thân tộc, kể cả chính quyền địa phương của chế độ Sài Gòn lẫn chính quyền cách mạng không hề biết ông là tác giả bài Nam Bộ kháng chiến. Hiện nay, người dân chỉ biết ông “Sáu Sơn hãng rượu” mà thôi.

Bà Lan hiện đang thờ di ảnh của ông. Bà khoe cuốn tự điển nhỏ hơn gói thuốc lá, thời ông bị đày ở Pháp mang về tặng. Bà nói: “Anh tôi là người phúc hậu, vui vẻ, gần gũi mọi người. Nhưng cuộc đời anh từ lúc đi học, tham gia cách mạng, bị tù đày… đến cuối đời gia đình không hề biết chút gì”. Bà còn khoe với tôi, ngày 10-9-2002 Tỉnh ủy Vĩnh Long đã có quyết định công nhận cán bộ, đảng viên tham gia hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa cho nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn.

Hằng năm, ngày 23-9, nhiều đoàn cán bộ trên tỉnh đến thắp hương cho ông, trong lúc ở địa phương ít ai biết ông chủ hãng rượu lại là tác giả bài hát sống mãi với thời gian.

NGUYỄN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới