Tại sao góc nhỏ?

Tôi tin rằng hầu hết người đọc đều thích đọc những câu văn vui tả về một cuộc đời đớn đau”. Chuyện vui này kể về một anh chồng ở nhà không thèm làm việc gì cả vì anh ta tuyên bố với vợ nhà: Đời sinh anh ra để làm việc lớn chứ không phải để làm việc nhỏ. Nhưng việc lớn cả đời anh không làm được mà việc nhỏ anh cũng không thèm làm nên suốt đời anh ta ngồi chửi sinh bất phùng thời…

Mục Góc Nhỏ Sài Gòn hôm nay ra đời sẽ chỉ nói những điều không… to về Sài Gòn! Và nó cũng sẽ được thể hiện bằng giọng văn vui, dí dỏm để cho đời thêm tươi đẹp.

Góc Nhỏ Sài Gòn là Sài Gòn viết hoa của ngày hôm qua và hôm nay được nhìn dưới cặp mắt và tâm hồn người Sài Gòn hôm nay và hôm qua. Sài Gòn của con người nhân văn, Sài Gòn của văn hóa, của nghệ thuật, của địa lý và lịch sử hình thành nơi chốn ấy qua ngòi bút hóm hỉnh, thông minh, khoáng đạt, không đố kỵ, chính xác và trung thực. Góc Nhỏ Sài Gòn dành cho những người yêu Sài gòn từ khắp bốn phương trời, “ta bà thế giái”. Góc Nhỏ Sài Gòn sẽ là nơi tâm tình của người trong nước lẫn người xa xứ từ những nơi như Sài Gòn nhỏ - little Saigon (Cali, Mỹ) đến quận 13 (Paris, Pháp), khu Cabramatta, Banktown (Úc)... Nơi nào trên thế giới có người Sài Gòn là có Góc Nhỏ Sài Gòn chính ngay trong tâm hồn và cuộc sống, cũng như trong suy nghĩ hằng ngày của họ. Không như anh chàng trong truyện tiếu lâm vừa nói trên, Góc Nhỏ Sài Gòn không ham bàn chuyện lớn - chuyện lớn nằm ở những trang lớn, dành cho những cây viết lớn. Góc Nhỏ Sài Gòn chỉ viết chuyện nhỏ, từ những cây bút nhỏ. Nhưng góc nhỏ của Sài Gòn là góc lớn trong tâm hồn đồng điệu của chúng ta.

Góc Nhỏ Sài Gòn hình thành từ những con hẻm nhỏ với tủ thuốc từ thiện, từ quán cơm hai ngàn đồng đến bình trà đá đặt giữa những con đường mà người lao động thường qua lại. Góc Nhỏ Sài Gòn là những tiệm sách cũ trải màu thời gian trên những trang giấy, là những phiên chợ sách, hội sách, là những thói quen, hình ảnh tốt đẹp đã mất đi vì nhiều lý do không tên, là những nghề nghiệp không còn tồn tại vì sự tiến bộ của kỹ thuật; là ngôn ngữ, câu hò; là những cây cầu, những trò chơi của tuổi thơ đã và đang biến mất. Sài Gòn của những quán ăn cũ kỹ trong chợ lớn mới, chợ lớn cũ, là nơi quay về trong văn chương chữ nghĩa, hơi mực thơm lừng của những tờ nhật báo. Sài Gòn của những tiếng rao đêm “Ai ăn bột khoai bún tàu nước dừa đường cát trắng hôn”, của tiếng lóc cóc những xe mì gõ, của tiếng loẹt xoẹt của những người đấm bóp dạo đi trong đêm. Sài Gòn của những căn nhà cũ đã biến mất nhường lại cho những cao ốc hiện đại lạnh lùng và cao ngạo… Hơn hết, Sài gòn là của những con người phóng khoáng, nhân từ, ham làm, ham học hỏi, thẳng thắn, bộc trực khi đối diện với tiêu cực, trong lối sống vị kỷ cá nhân. Vì một tình yêu Sài Gòn - tôi xin nhái lại chữ “Vì Tình Yêu Hà Nội” của giải thưởng Bùi Xuân Phái. Góc Nhỏ Sài Gòn chính là “Vì một tình yêu Sài Gòn”.

Chỉ là người phụ trách, kiến văn, hiểu biết, tầm nhìn, trải nghiệm cuộc sống chỉ có hạn trong một mênh mông rộng lớn của Sài Gòn, rất mong được bạn văn, bạn đọc từ khắp nơi tham gia vào góc nhỏ của chúng ta. Một góc nhỏ với tâm hồn khoáng đạt và cái nhìn bao dung, bao quát. Hãy gửi bài về địa chỉ mail thanghe1953@yahoo.com hoặc địa chỉ baophapluat@phapluattp.vn. Nào chúng ta cùng khởi động Góc Nhỏ Sài Gòn… Yêu các bạn lắm nhé!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm