Chạy ngoằn ngoèo một hồi qua nhiều con đường nhỏ lởm chởm đá sỏi, đầy bụi bặm vào sáng 30 tết, chúng tôi mới tìm được nơi ở trọ của ông Thái Đình Trường (69 tuổi) tại địa chỉ 38/5 ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM).
Bà Trần Thị Đào, tổ trưởng tổ 12, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM đang thăm hỏi hoàn cảnh của ông Trường. Ảnh: TRẦN NGỌC
Không tiền lo đám tang vợ, con
Đồ đạc trong căn nhà trọ chật chội, nóng nực của ông Trường chẳng có gì đáng giá. Nét lam lũ hiện rõ trên gương mặt già nua, cộng thân hình gầy còm khiến Trường trông càng khắc khổ. “Trước đây, vợ chồng tôi sống cùng anh chị em ở phường 4, Phú Nhuận (TP.HCM). Khi vợ bệnh nằm một chỗ, sợ làm phiền hà những người sống chung nên tôi tìm thuê căn nhà này từ năm 2009” – ông Trường nói.
Để có tiền thuốc thang cho vợ, ông Trường làm thuê làm mướn chỗ này chỗ nọ. Con trai ông làm công cho một sơ sở nhỏ, lương chỉ đủ sống nên chẳng phụ trợ được nhiều. Ăn uống kham khổ, thiếu tiền thuốc men nên vài tháng sau vợ ông mất. “Ngày vợ mất trong túi chỉ còn 10.000 đồng nên tôi chạy đôn chạy đáo mượn tiền lo đám tang. Khi mọi việc xong xuôi tôi còn nợ mấy triệu bạc” – ông Trường buồn bã.
Sau khi vợ mất, ông Trường làm đủ việc để có tiền trả nợ. Ngặt nỗi lớn tuổi, sức khỏe yếu nên tiền bạc kiếm được chẳng là bao. May mắn có người giới thiệu công việc chăm sóc người bệnh lớn tuổi với mức lương mỗi tháng hơn hai triệu đồng nên ông Trường cũng dần trả được nợ. “Nói nào ngay, tiền thuê nhà mỗi tháng hơn một triệu đồng nên tôi với con trai ăn uống nhín nhút, tằn tiện. Nhiều lúc bữa cơm chỉ có nước mắm và miếng đậu hũ” – ông Trường thở dài.
Thế nhưng nỗi đau lại đổ ập trên vai ông Trường lần nữa. Người con trai bỗng dưng phát bệnh lao nặng, phải nghỉ làm. Giờ thì mọi chi tiêu trong nhà do một tay ông cáng đáng. Ăn uống thiếu thốn, không tiền điều trị nên con trai ông Trường qua đời đầu tháng 2-2015. “Khi con trai mất, tôi vét hết tiền trong túi chỉ còn 17.000 đồng. Tôi chết lặng khi không biết tìm đâu ra tiền để lo đám tang cho con. May nhờ mấy đứa cháu và địa phương hỗ trợ, vận động nên mới có tiền lo đám tang” – ông Trường thổn thức.
Mong có được tấm đệm
Hàng ngày, chưa tới 5 giờ là ông Trường thức dậy, ăn gói mì rẻ tiền rồi lụm cụm đạp xe cọc cạch từ nhà trọ tới quận 5 (TP.HCM) để chăm sóc người bệnh. Đến khoảng 19 giờ ông mò mẫm đạp xe về nhà, tiếp tục ăn mì gói hoặc dĩa cơm bụi không tới 10.000 đồng. “Hổm rày trời lạnh, sáng đi làm sớm nên răng cộ đánh lập cập. Nhiều hôm sổ mũi, cảm lạnh cũng phải ráng, không dám bỏ tiền mua thuốc uống” – ông Trường chặc lưỡi.
Thương cảm hoàn cảnh nên tết nhất chỗ ông làm biếu thêm ít tiền. Thế nhưng vì phải lo nợ nần sau đám tang con trai nên ông chỉ còn vỏn vẹn 50.000 đồng tiêu xài trong ba ngày tết. “Vì không tiền nên tôi chỉ dám mua ít bánh và trái cây rẻ tiền cúng ông bà. Thấy nhiều nhà 30 tết cúng gà, cúng heo, con cháu đề huề khiến tôi càng buồn cho thân phận hẩm hiu, nghèo khó của mình” – ông Trường nhỏ giọng.
Tối ông Trường trải chiếu trên nền nhà ngủ. Thời tiết dạo này quá lạnh, hơi đất bốc lên khiến ông ê ẩm cái lưng. Nhiều đêm ông ngồi bó gối vì quá lạnh, không thể nhắm mắt. “Tôi thèm tấm đệm để ngủ nhưng không có tiền mua. Chậc, nói gì thì nói, qua tết dành dụm mua tấm đệm. Nếu không vừa đau xương cốt, vừa mất ngủ, mang bệnh thì càng khổ” – ông Trường nói, gương mặt buồn rười rượi.
Mùa xuân đang tới mọi nhà, nhưng dường như mùa xuân tới được với ông Trường…
Mặc dù ông Trường đến ở trọ khá lâu nhưng vì danh sách nằm chung trong sổ tạm trú nhà trọ nên địa phương không biết hoàn cảnh khó khăn của ông. Sau khi con trai ông chết, địa phương mới nắm rõ gia cảnh của ông và có hướng hỗ trợ sau này. Trước mất, trong dịp tết Nguyên đán 2015, địa phương có gửi ông phần quà trị giá 300.000 đồng. Bà TRẦN THỊ ĐÀO, tổ trưởng tổ 12, ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM. |