Thầy, trò đều cần nhìn lại mình!

Tôi vẫn thường đến dạy thỉnh giảng cho một trường đại học ở địa phương. Sinh viên của tôi có một số người vừa làm vừa học.

Thỉnh thoảng tôi hay ghé thăm một người bạn yêu thích thư pháp. Nhiều sinh viên của tôi cũng trọ học ở đó nên những buổi rượu của chúng tôi có cả các bạn này cùng tham gia. Thế nhưng qua những lần “ngồi chung” như vậy tôi mới “vỡ” ra nhiều điều. Khoảng cách thầy-trò hiện nay đang rất gần, gần đến mức khó chấp nhận!

Trong lúc trò chuyện, có bạn kể rằng hôm qua mới nhậu với “ông này”, “ông kia”, có bạn còn gọi các cô giáo trẻ bằng “em” (?!). Vài bạn học ở xa về kể rằng nhiều nơi, học trò phải đến nhà riêng “thăm” thầy và gửi phong bì hẳn hoi trước khi thi (tất nhiên phải kèm danh sách “những tấm lòng vàng” để thầy lưu vào sổ)! “Có chuyện động trời vậy sao?” - tôi hỏi và được trả lời: “Đó là chuyện thường ngày ở một số trường đại học”!

Rồi “sự cố” đã đến với tôi. Một hôm, cậu sinh viên từng “ngồi chung” với tôi nói rằng cậu đã thi rớt môn của tôi. Cậu cho rằng điều đó là bình thường vì mình học không tốt môn đó. Nhưng điều không bình thường là một sinh viên khác (cũng từng “ngồi chung” với tôi nhưng thi đậu) lại nói: “Tại mày ít nhậu với ổng nên mới rớt!”. Tôi thật sự ngạc nhiên và rất buồn. Trời ạ, tôi có biết “ai là ai” đâu! Lẽ nào vì chuyện “ngồi chung” ít hay nhiều mà tôi lại đánh rớt sinh viên?!!

Một lần khác, trước ngày thi hết môn, điện thoại của tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ hoắc: “Thầy ơi, ngày mai thi cái gì vậy thầy?”. Tôi im lặng. Tin nhắn tiếp tục: “Thầy thông cảm, bài nhiều quá học không nổi thầy ơi, bật mí một chút thôi thầy!”. Đến đây thì tôi trả lời: “Trong quá trình học tôi đã giúp bạn tối đa. Đây là chuyện thi cử, tôi không thể nói gì hơn. Mong bạn thông cảm!”. Lại tin nhắn: “Bật mí ít thôi thầy, bài nhiều quá!”. Tôi lại im lặng. Tôi thử nhắn một tin mà tôi chắc rằng sẽ không có câu trả lời: “Em là ai, học lớp nào vậy?”. Quả nhiên, số máy kia im lặng. Mãi một lúc sau bạn này mới nhắn: “Em xin lỗi. Thôi em học bài đây!”.

“Tôn sư trọng đạo” có còn không? Câu hỏi đó phải trả lời sao trong thời hôm nay chứ không phải thời hôm qua? Tôi nghĩ, với những ai như người bạn “ngồi chung” nhưng bị tôi đánh rớt là còn. Với những ai như người bạn “ngồi chung” mà đậu là không. Với những ai như người bạn nhắn tin từ số lạ hoắc là “chưa xác định”.

Vậy thì với những ai là thầy, là trò, muốn trả lời câu hỏi đó trước tiên phải tự xem lại mình như lời dạy của tiền nhân: “Tiên trách kỷ...”

KTS Chánh Tâm, Đại học Trà Vinh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới